Thắng Fam
Mình gặp nhau đâu bất ngờ em nhỉ
Chẳng báo tin nhau chẳng hẹn hò
Em trở lại quê xưa miền biển sáng
Trăng tháng tư … mười tám vẫn đủ đầy
Bận chút việc đành để em chờ đợi
Ly sinh tố đầy vàng óng … nhớ mong
Bãi cát mịn ngỡ ngàng chân em đến
Trăng tháng tư theo mây cũng long đong
Ngồi bên nhau trao nhau lời rất nhẹ
Ý nghĩ về nhau để xót mỗi phận đời
Em chân thật anh không hề gian dối
Mình hiểu nhau nên tình thắm rất mau
Buổi chiều qua hanh nhạt dần nắng nhẹ
Gió phất phơ đùa sợi tóc mai bay…
Em duyên dáng không thẹn thùng bỡ ngỡ
Sao đêm về anh lại nghĩ vẫn vơ !?
Tiếng em thanh làn điệu cao ấp ủ
Khoảng hồn anh ấm lại … (lạnh lâu rồi)
Vài bản tình ca … anh trầm im nhịp thở
Sao tim rộn ràng như tỉnh như mơ ?
Tuổi đã lớn tại sao anh …. e ngại ?
Mai mốt em đi anh lại vắng em
Bóng câu qua hửng hờ đâu dừng lại
Xa anh rồi có nghĩ đến … Tương lai ?
Vì lối đời chia hai ta … hai ngã
Câu hẹn sum vầy biết em nhớ hay quên
Vì tất bật đa đoan từ cuộc sống
Anh sẽ vì em khắc lời hứa sâu lòng !
05.06.2015