Nguyễn Đức Diêu
Nắng chói chang ! Quái ! Giờ nầy rồi mà chẳng thấy nó đâu cả, cái thằng Phan chết tiệt nầy.
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ hai cửa sổ không người lái, cái di chứng thằng đế quốc để lại, đã 11 giờ trưa rồi. Mẹ, sắp hàng từ sáng giờ, sắp đến phiên mua vé mà cũng chẳng thấy nó đâu, thế mà đêm qua nó thề xe lửa cán đường rầy nữa chứ, dễ điên thật ! Tiếp tục đọc