Vivi
Đà lâu quá không về thăm lại
Mái trường yêu thuở dại năm nao
Hàng cây phượng đỏ xôn xao
Chơi bi, đánh đáo, gió gào nắng trưa
Thầy cô đã lưa thưa đầu bạc
Ở quê nhà hay lạc nơi đâu
Tơ đời đeo lắm ưu sầu
Vấn vương nỗi nhớ mắt sâu thâm quầng
Bạn lưu lạc đã lâu không gặp
Chưa lần nào họp mặt chúc nhau
Những lời xóa vết buồn đau
Cho hoa nở rộ muôn màu đẹp tươi
Ôi nhớ quá, mấy mươi xuân biệt
Buổi chia ly chẳng kịp vẫy chào
Sông sâu núi biếc nghẹn ngào
Cánh chim non dại thầm trao nợ hồng !
∞∞∞