Xuân Hùng
Nửa đêm khuya chợt giật mình thức giấc
Lòng quắc quay khao khát đến dại khờ
Hình một người khuya khoắc thấy trong mơ…
Từ dạo ấy người đi không trở lại.
Nỗi mong chờ lòng xót đau tê tái,
Cứ nhớ hoài nhớ da diết vì sao?
Mới đâu đây đêm ấy ngắm trăng sao!
Lời thề nguyện ngàn đời yêu nhau mãi
Và trao nhau nụ hôn đầu khờ dại
Cũng nghĩ là mình đã thuộc về nhau,
Rồi thời gian cũng vội vã qua mau,
Còn đâu nữa những ngày xưa mộng đẹp!…
Chiều hôm nay nắng vàng rơi ọp ẹp
Ngồi một mình lòng nhớ đến ngẫn ngơ
Nỗi nhớ người hòa theo từng nhịp thở.
Khóc một mình nhớ lại cảnh biệt ly
Buổi chia tay, hai đứa xiết ôm ghì
Hồn say đắm cuồng điên ngây ngất dại.
Yêu là thế cho đi không lấy lai.
Giữ tình này-ôm ấp mãi ngàn năm.
10.6.2015