Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tôi nằm bệnh nhưng có điều gì không rỏ
Khi ngoài hiên, trên cao có con chim sâu nhỏ
Nhảy loanh quanh chân ướt giọt sương mai
Và tiếng anh đâu đó như thì thầm to nhỏ…
Tôi nằm bệnh chờ ngày lìa xa trần thế
Vẫn tỉnh đây nào đâu phải hôn mê
Anh đừng buồn cũng đừng tự trách ngày xưa
Khiến hồn tôi không thể nào kìm dòng lệ
Tôi biết anh đau nhưng giữ chặt trong hồn
Như thời đôi mươi ta thần thánh một nụ hôn
Cái thời ấy đã xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi e rằng mai mốt sẻ hoàng hôn
Tôi biết yêu xưa vẫn khẻ khàng khi nhớ lại
Anh nức nở hát tôi nghe bài hát “Thiên Thai”
Mà xưa ấy tôi anh cùng hòa chung điệu
Mà xưa ấy chắc rằng không bao giờ trở trở lại
Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh
∞∞∞