Minh Nguyệt
Tim hồng đã nghỉ không còn đập
Vĩnh biệt buồn vui oán hận người
Hư vô một thoáng trăm năm ấy
Trả lại nhân gian một kiếp đời
Cát bụi sẽ về cát bụi thôi
Vĩnh hằng ngơi nghỉ một kiếp người
Trần thế nơi ta qua tạm trú
Theo bánh xe quay mãi luân hồi
Rồi ngày sau hồn bay muôn xứ lạ
Nương bóng nhân gian ngoái lại cuộc đời
Cả đêm ngày bầu bạn với cỏ cây
Đùa giỡn cùng trăng, sao, côn trùng rả rích
Đêm lạnh bãi tha ma cô tịch
Chờ thời gian chuyển kiếp luân hồi
Xin làm mây cứ lênh đênh
Xin làm gió hát bên thềm trời xanh
Rồi một mai đất người tan nát
Quyện vào nhau dính chặt vào nhau
“Từ hư vô về lại hư vô
Là cát bụi trở về cát bụi” *
∞∞∞