Trang cdnth6875.org Xin mời qúy bạn xem đón mừng năm mới vòng quanh thế giới …
Category Archives: Tác Giả
Rừng thu… – Nếu ngày mai …
Trần Thị Hiếu Thảo
Rừng thu…
(Viết cho những cánh thơ ngoài chiến trận .Trong một câu chuyện)
Rừng thu lọt ánh sao đêm
Gió kia san sẻ người thương tìm về
Nhớ ai cháy bỏng câu thề
lại một xuân nưã chưa về với em?/
Mưa thu xào xạt cánh chim
Mưa thu ủ nhẹ làm mềm cỏ cây
Tình anh cứ mãi đong đầy
Nghe trong sương lạnh sum vầy đôi ta!
Mong em hát hoan ca
Nước mắt em ngọc lệ sa em tình.
Đem nay gió thổi qua sình
Rưng rưng đóm khóc… sinh linh phận người…
Em ơi xin hãy đón cười
Nhìn ra khung cưả em mời ta hôn… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
NĂM MỚI- SINH NHẬT- CON CHÓ NHỎ
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời. Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn
BỒ ĐÀO MỸ TỬU
Vũ Thế Thành
Bồ đào mỹ tửu…pha lê bôi
Rượu bồ đào đựng trong chén ngọc phát sáng về đêm (dạ quang bôi) đẹp đến cỡ nào thì chưa thấy, nhưng rượu vang (đỏ) đựng trong ly pha lê thì lóng lánh, tuyệt vô cùng! Đó là chưa kể, âm thanh cụng ly nghe trong trẻo êm tai, khác xa tiếng đàn tì bà phá đám, chưa kịp nhấp môi đã dụctửu sĩ lên ngựa. Nhưng hàng pha lê nào cũng có chì với hàm lượng cao. Chì sẽ thôi vào trong rượu. Chẳng lẽ cái đẹp của ly rượu lóng lánh, êm tai lại hẩm hiu đến thế sao?Thủy tinh nấu chảy từ cát (silica). Nhiệt độ làm nóng chảy cát rất cao, nên phải trộn thêm với những chất khác như đá vôi, potash, soda,… để làm hạ nhiệt độ chảy (chất trợ dung). Ngoài ra, có thể trộn trộn thêm những oxid khác để thủy tinh có thêm đặc tính mong muốn, như tăng độ bền nhiệt, bền hóa, chống ứng lực,… Tới thế kỷ 17, người mới bắt đầu thêm oxid chì để nấu thủy tinh, và thế là tạo ra pha lê. Bản thânoxid chì cũng là chất trợ dung rất tốt. Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành
PASTA NƯỚNG CUỐI NĂM.
Viet Nguyen
Christmas và New Year năm nay bà con và bạn bè tổ chức họp mặt và muốn mọi gia đình mang lại một món ăn, quá dễ cho ai đó nhưng đối với 5 cha con tôi, cha! Lại là một chuyện không nhỏ, không lý chạy ra mua một món gi làm sẵn, thế là mấy cha con lên chương trình làm một món gì đó để chung vui.
Cái khó nữa, Cha là dân cơ khí và công nghệ lại nghiên cứu việc nấu nướng, cuối cùng mấy cha con quyết định làm món Pasta của Ý. Qua thảo luận, moi óc, động não thì biết được món này gồm có 2 phần chính: Pasta và Sauce (nước sốt). Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Việt Nguyễn
Tiếng gọi Mẹ
Nguyet Van
“Mẹ ơi, vậy là con đã xa mẹ bốn năm rồi ! Bốn năm , thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ ! Ấy vậy mà con cứ ngỡ mới đây ! Thuở nằm nôi , khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, thuở chập chững khi con bắt đầu gọi me…me ơi ! …me ơi !…me ơi !…”
♥
Mẹ ơi !…me ơi !…me ơi !…
Tiếng gọi mẹ, con bắt đầu khi chập chững,
Thuở bước đi, con phải “vịn” vào tường,
Tiếng gọi sao, quá đổi thân thương ,
Âm thanh ấy, lại không nhàm mẹ nhỉ !
Tiếng gọi mẹ, vẫn theo con bền bỉ…
Lúc khuyên răn, khi dạy dỗ can ngăn…
Lúc sẻ chia, những cay đắng mặn nồng !…
Trong đời sống, khi con va vấp phải,
Tiếng gọi ấy, bên con và mãi mãi…
Vượt thời gian, khoảng cách, cự ly…
Con cất lên, là mẹ có tức thì…
Như “ông bụt” , trong những trang cổ tích,
Luôn nhân từ, xóa đi mọi hiềm khích,
Nối tình thương, đoàn kết khắp cùng,
Như “cô tiên”, với lòng dạ bao dung !
Nhưng kiên quyết, truy lùng cái ác …
Rồi có những, đêm trăng bàng bạc…
Mẹ tỉ tê , dạy bảo bao điều…
Mẹ ơi !
Thế giới này, với những thành quả cao siêu ,
Có những phát minh , vượt lên tầm thế kỉ,…
Nhưng với con, thì điều nghĩa lý,
Lại là, chính mẹ đấy thôi…
Mẹ là “kỳ quan” đẹp nhất trên đời…
Mẹ là “số một” , trong lòng con mãi mãi…
∞∞∞
Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ
Happy New Year
THÌ THẦM (4) – Nguyễn Hữu Thục Vân
Nguyễn Bích Sơn
Thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn ảnh con lòng Mẹ đau quặng thắt… Không còn nước mắt để mà khóc cho con. Con ơi ! Mới đó mà đã 38 năm – 38 năm… Ngày con lìa bỏ cõi đời không có Mẹ Cha bên cạnh. Con như một đứa trẻ mồcôi – mặc dù con có đủ cả Mẹ lẫn Cha… Ôi ! Tội nghiệp Con tôi…
Nỗi buồn thương nhớ chợt vây quanh lấy Mẹ… Nhìn ảnh Con và Bố là Mẹ trở về với niềm cô đơn bất tận. Nước mắt Mẹ lưng tròng… Thước phim dĩ vãng lại quay về… Như thường lệ mỗi lần đi thăm nuôi Bố, Mẹ phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đem theo, nào là thức ăn, thuốc lá, thuốc tây… v… v… (cái gì cũng cần). Mẹ đang trộn những loại bột (ngũ cốc) lại với nhau để cho vào hũ nhựa ngày mai đi thăm Bố, thì từ đâu Con chạy lại, thò tay bốc nắm bột cho vào miệng, Mẹ la lên : “Ly (tên gọi ở nhà), không được ăn, để ngày mai Mẹđem cho Bố”, Con nhoẻ miệng cười rồi bỏ chạy… Mọi chuyện tưởng không có gì, nếu… Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Nhật ký, Tác Giả
Buông
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Đêm Giáng Sinh và tình yêu nhiệm màu
Trầm Tưởng- NCM
Cùng em xem lễ Nhà Thờ
Anh: người ngoại đạo ngẩn ngơ lạ kỳ
-Thánh kinh, dấu thánh biết gì?
-Yêu em, anh ráng học đi mấy hồi!
*
Noel cùng em dạo chơi
Giáo đường, Hang đá sáng ngời đêm đông
Giáng sinh, Chúa đã xuống trần
Cứu Thế Chúa chịu muôn phần khổ đau
*
Ơn Chúa, nhớ mãi ngàn sau
Thế gian sống được: phép màu Chúa ban
Ai ai, Chúa cũng cưu mang
Hồng ân, hạnh phúc, bình an muôn đời
*
Noel hoa đăng ngập trời
Jesus Cứu Thế, người người tin yêu
Nhờ Chúa, anh được người yêu
Cùng em, anh hát “ Tình Yêu Nhiệm Mầu”*
*
Từ nay anh hết u sầu
Có em, có Chúa sáng đầu tối tăm
Lễ cưới, mình hẹn sang năm
Hồng ân Chúa tỏa trăm năm bạc đầu!
* Tựa đề một bài Thánh ca
TRẦM TƯỞNG-NCM
(Mùa Giáng Sinh 2013)
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM
Cuối năm, SaiGon phố
Tương Giang
Đắm thắm duyên thơ người gởi người
Nghe như… tình khúc đêm Ba Mươi
Em đến thăm anh (*)… ngời mắt biếc
Xôn xao lòng phố, trăng quên rơi!
Đông nhẩn nha gởi nhẹ mù sương
Ôm choàng thêm ấm áp môi hường
Ngược xuôi đời vẫn hồn nhiên thế
Cho thênh thang chạm ngõ yêu thương
Tuổi buồn em đếm… qua ngón tay
Riêng người lại thích gọi… nhỏ này
Ừ nhỉ, thời gian đâu hề kể
Nên cuối năm… xuân ngọt ngào say!
Lòng đã tết ư? Thơ ngập ngừng
Khi so dây tấu phím đàn xuân
Réo rắt thiên thư, Saigon phố
Mai vàng rực rỡ mắt tình nhân!
(*) Lời nhạc Vũ Thành An.
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Tương Giang
Noel, Em và Tôi
Cao hữu Hùng
Nhà ai bên giáo đường,
Tôi thành con chiên lạ,
Ngơ ngẩn chiều,
Lời kinh thánh ,
Ngỡ thoáng khúc tình ca,
Đêm Noel sao rải đầy trời,
Bông tuyết trắng vương trên tà áo,
Hai ta ngoại đạo,
Nên ngập ngừng run rẩy,
Giấu lao xao dưới thảm cỏ dại khờ,
Ơi cỏ dại,
Đến bao giờ cỏ mới biết khôn?
Níu chân ai lần lựa chẳng cho về,
Nghe chuông vang,
Ngỡ ngàng Chúa hiện,
Bừng tỉnh hồn,
Thiên sứ vây quanh…
∞∞∞
Filed under Cao hữu Hùng, Tác Giả, Thơ
THẰNG GIÀ NOEL
Phan Trường Nghị
“Thằng Già Noel”. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !? Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị















