Category Archives: Thơ

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Gấu (Sưu tầm)

nhanang_nhatoi

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi.”

(Thơ hài của BBGH)

144 bình luận

Filed under Gấu, Sưu tầm, Thơ vui

Tiếng Lòng

Minh Nguyệt

Tieng_long

Bóng câu mang hồn ta nương chốn cũ, bước hoài mong theo dấu kỉ niệm xưa. Cõi tạm thân thương, suối lệ bể dâu, chiều lặng lặng khói lam nhen niềm vui ngời ánh lửa
Vầng trăng tròn đầy, rồi mai dần khuyết. Muôn đời trăng vẫn trong vẫn sáng vẫn dịu dàng chia sẻ với thế nhân. Dù mong manh, hi vọng chẳng lụi tàn, khát khao sống một đời không uổng phí.
Dòng đời dẫu qua ghềnh vượt thác, con nước vẫn trong vắt lòng trung trinh xuôi về biển lớn.
Bình yên bến bờ, tươi xanh mùa hoa trái, hồn thiết tha nâng niu niềm vui sống. Cuộc đời mênh mông bao dung đến vô cùng.

Có tiếng ai kia vọng câu hò
Nhưng còn chi nữa để mà mơ
Tình như sương khói mênh mông lắm
Để kẻ bên sông mãi đứng chờ

Bất chợt tiếng lòng rơi thổn thức
Bất chợt buồn. Thu bất chợt rưng rưng
Ngày bất chợt rớt cơn buồn giữa nắng
Bất chợt sầu. Lòng bất chợt bâng khuâng

Người về đâu về đâu về đâu?
Khi đã chiều. Lá úa. Ngày rong rêu
Đường mây gió mù sương chìm cơn mộng
Hương tình nhạt phai mờ khuất bóng
Bụi trần nhoè nhoẹt thời gian
Em cô đơn nép mé đêm tàn

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Quê Hương

Thắng Fam
Quê Hương
(Tặng các bạn Hải Ngoại)
÷

Một đời người bạn đã đi và đến..
Dừng lại là đâu ? Ngoài nỗi nhớ Quê hương
30 tháng 4 … 40 năm rồi nhỉ
Đất Mẹ vẫn chờ… vẫn rộng mở vòng tay

Đời chúng mình đã đến và đã đi
Biển rộng Non cao tuyết ngày Đông Hải ngoại
Mùa Thu Paris hay gió chiều NewYork
Nắng ấm Cali hoặc tuyết phủ MosCow

Xuân trở về với đất Mẹ quê Cha
Thèm một nhánh Mai khi bạn đời viễn xứ
Nồi bánh Tét đêm 30 xưa … nhớ
Ánh lửa hồng sáng mãi một tuổi thơ

Đi bất cứ đâu và đến bất cứ đâu
Cuộc sống ổn đẹp… dễ đâu ta quên được
Tiếng sáo diều vi vu đồng xanh nhớ
Bếp khói lam… sống hình ảnh quê nghèo

Hòn Ngọc Viễn đông thay tên khác
Rực rở hơn Sài gòn vẫn… Sài gòn
Tim chúng ta có bao giờ nghỉ khác
Mong lối về chỉ có một… Quê hương

Tờ lịch tháng 4 … xa xưa năm ấy
Mãi lưu vong trong nỗi nhớ thăng trầm
Vẫn bềnh bồng bên niềm thương ký ức
Ngọt ngào sao hai chữ Quê Hương

Đi bất cứ đâu nhưng nơi về chỉ một
Cáo chết đi vẫn hướng núi quay đầu
Thân xác quê người Tim hoài cố xứ
Không Quê Hương sao đủ lớn làm Người

30.04.2015

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Về lại quê xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

velaiquexua

Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây

Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nỗi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi

Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về
Nhìn sông nước biếc vỗ về
Thôi thì gạt hết não nề phong ba

Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

khi ngang qua nhà em…

Nguyên Thủy

phuong do

Đã lâu lắm rồi phải không em..?
Dĩ vãng tưởng nhạt mờ theo năm tháng..!
Lòng cứ nhớ đôi mắt em sau khung cửa sắt…
Những ngày tháng Mười mưa lạnh Qui Nhơn…

Đã lâu lắm rồi con đường Gia Long nhà em
Hôm trở lại bỗng xốn xang trong mắt
Bụi thời gian cộm trong ký ức
Năm tháng dài sao lòng vẫn rưng rưng…?

Nhớ những ngày nắng nhòa trên má em
Thị xã ngày đó những năm không biết ngày mai còn mất..!
Chúng ta có nhiều kỷ niệm hòa nhau trong mắt
Sao anh vô tình cho năm tháng trôi nhanh..!

Đã bao năm rồi lòng cứ ăn năn
Sao không nói với em nỗi lòng anh chân thật..!
Ngày sau biết em chờ lời đầu đời ngọt mật
Ôi… dại khờ để mất mối tình em

Đã lâu rồi…
Anh cũng muốn quên
Những biến động đưa mình trôi xa lắc
Chiều trở về đứng nơi 40 năm trước
Nhớ đến kiệt cùng một thuở yêu em…

∞∞∞

152 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Một thoáng xôn xao

Xuân Hùng

xôn xao

Sáng sớm tinh sương…
Mỗi chiều tan trường…
Đi ngang qua ngõ
Lối nhỏ nhà anh.

Vội vả bước nhanh
Lòng hơi xao xuyến
Đêm về quyến luyến
Như từng hẹn hò.

Mãi giấc mơ hoa
Giục em đến lớp.
…Mựa rơi lộp độp,
Ướt áo xinh em .

Chạy vội vào thềm
Ghé sân đứng đợi
Lòng thoáng chơi vơi
Vắng anh đứng đó

Ngó quanh sân ngõ
Chỉ biết lặng im
Cảnh vật im lìm
Chút buồn man mác!!!

Hè 74

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Em từ vén tóc làm duyên – Hồn em đó

Trần Thị Hiếu Thảo

lam_duyen

Em từ vén tóc làm duyên

Em từ vén tóc làm duyên
Trăng sao tha thiết anh điên đảo buồn?
Gió bay nhường nép sau luồng
Nâng tà áo mỏng em thuông thả cười
Thương em thương quá làm tươi
Bước đi mấy nhịp kịp người phiá sau
Trăng vàng đến muộn đến mau
Xin đừng lỗi hẹn  biển đau chờ người…

Hồn em đó

Hồn em đó lửng lơ  da phấn
Mắt ưu  tư chẳng  lệch chữ tình
Bao năm bão nổi trong lòng
Cạn dòng sông rộng tình trong thêm đầy…

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Hồi tưởng

Xuân Hùng

Xuân Hùng, cựu học sinh Nữ Trung Học QuiNhơn, ,,,hiện đang sinh sống ở Qui Nhơn. Đến trang nhà với bài thơ “Hồi tưởng” Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Xuân Hùng .

hoi_tuong

Chợt nhớ như in một bóng hình
Ngày xưa thường nghịch ngợm như tinh
Cởi xe vòng lượn tung tà áo
Đi bộ loanh quanh kéo nón nhìn.

Đồ quỷ sao mà lì lợm thế!
Theo hoài như vậy ghét mà ghê
Một hôm chợt vắng không trông thấy,
Lòng lại xôn xao lối rẽ về.

Cổng trường khép lại phượng hồng sân,
Em đứng trông theo bước khuất dần
Nơi ấy không còn người đứng đợi
Lòng buồn xao xuyến chút bâng khuâng.

Chợt nhận tin xa nhắn gởi về,
Người ta cưới vợ ở miền quê.
Mẹ cha không chịu người thành phố
Gái phố mần chi khổ cả bề.

Em không bao giờ trách anh đâu
Anh cứ nghe theo ý thỉnh cầu
Hãy lấy người nào cha mẹ định
Ơn đền hiếu trả có chi đâu.

Đã quá xa rồi nay chợt nhớ
Ru tình xin ghép mấy vần thơ
Với em trọn vẹn yêu là thế
Kỷ niệm còn chăng tuổi mộng mơ!..

24.4.2015.

46 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Thương ca

Thắng Fam

Thuong_ca
(tặng các bạn ở Hải ngoại)
— @ —

Bờ xa một khúc thương ca
Trăng khuya mòn mõi nhớ ta vơi đầy
Gió xua rối tóc guộc gầy
Đôi bờ mặn nhớ sầu nầy tỏ ai

Trời Tây sương tuyết đọng dày
Bờ nam Hạ đỏ óng đầy nắng mai
Lạnh xua biển bắc phương này
Nhớ như theo gió vạt bay lửng lờ

Đại dương cách trỡ đôi bờ
Nhớ em hoá đá ơ thờ phiến câm
Cung thương sóng lượn âm thầm
Thì ơi nỗi nhớ phù trầm Hải âu

Trăng buồn vằng vặc đêm sâu
Quê Hương khế ngọt-bí bầu nhớ ôi
Sóng thương đá nhớ ai ơi
Biển người nhớ vọng đầy vơi Quê nhà

Sài Gòn ơi ! nhớ xưa … xa
Ngàn con sóng lượn trong ta nỗi buồn

23.04.2015

25 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Tình iÊu,,,

Gấu

Ieu

Tình như một bảng cửu chương
Em đây hổng thuộc ra hồn một chương
Cứ nghe vạn kiếp vô thường
Mà em cũng hổng biết đường nào đi
Bình thường em chỉ biết i
Ê thêm vào giữa bên thì chữ u
Dzẫy là ra đặng chữ iêu
Học bi nhiu đó đủ nhiều với em
Học ngu nên mượn thầy kèm
Lâu rồi mà vẫn chưa mềm con tim
Nên giờ em cứ đi tìm…

∞∞∞

 

130 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

Gạt sầu vọng phu

ViVi

gatsauvonphu

Trống quân mịt, reo trời biên ải
Vợ trông chồng, con dại trên tay
Lao xao mây bạc cau mày
Cúi hôn phận liễu hứng dày mưa tang

Cánh hoa lạnh úa tàn nắng đợi
Mái tóc huyền từng sợi ủ sương
Tháng năm tơ rối đoạn trường
Vợ chồng núi chắn, trăm đường mây che

Sông núi biếc triền miên khói lửa
Cảnh biệt ly lệ máu nhà tan
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng
Bên đồi hiu quạnh, dặm ngàn lệ đong

Môi má phấn, đèn chong hiu hắt
Dáng mỏi mòn sâu mắt đêm thâu
Ngăn sông cắt nửa nhịp cầu
Ngàn năm hóa đá gạt sầu vọng phu !

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Tình đầu…

Nguyên Thủy

Khai_Truong

Mùa khai trường em thướt tha áo luạ…
Ngang nhà anh làm xao xuyến bâng khuâng…
Anh ngẩn ngơ mong đợi biết bao lần…
Tim nhói buốt mỗi bước chân em bước…

Áo dài em mỗi ngày tha thướt,
Gieo niềm mơ sợi ước trong anh…
Thuở đầu đời đầy nắng long lanh,
Đâu biết được buổi chiều mưa gió…

Tình riêng anh chưa một lần dám ngõ,
Em ngang nhà chỉ dõi mắt trông theo..
Thu rồi Đông Xuân đến bay vèo…
Thời chiến chinh làm sao lường được..

Xuân lại về với nhiều mơ ước…
Sao tháng Ba mộng vỡ tan tành..?
Đường em về mất mãi trời xanh
Áo lụa trắng chỉ còn trong ký ức…

Khi tôi về giữa điêu tàn đổ nát
Căn nhà xưa đã sập tan hoang…
Hỏi thăm em day dứt lệ hai hàng…
Trong hỗn loạn có điều gì không thể..?

Thương tiếc mãi giữa cuộc đời dâu bể,
Tình đầu đời là tình nhớ trăm năm…

∞∞∞

61 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Xưa người đan áo

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

DanAo

Mỗi một ngày tôi trông thấy em
Bên song cửa sổ gió lay rèm
Tay đan áo ấm mùa đông đến
Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em

Tôi vẫn đếm mưa rớt bên thềm
Vẫn vơ thương nhớ suốt bao đêm
Bài thơ viết tặng còn dang dỡ
Tô vẽ tình em chỉ tiếc thêm

Đọc thơ Nguyễn Bính “Cô hàng xóm”
Ngan ngát hương hoa dịu dịu thơm
Bóng em mờ ảo bên song cửa
Là nổi tình si mỗi sớm hôm

Rồi em xa khuất từ dạo ấy
Tình thơ tôi viết gởi theo mây
Còn đâu khung cửa ngày thơ ấu
Áo ấm năm xưa… ấm chẳng đầy…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Mong manh

Thùy Dương

mongmanh

từ dạo người đi tôi khác tôi
giống mây lơ lửng ở trên trời
loanh quanh phủ trắng mờ đỉnh núi
tan xuống thành mưa lệ ngậm ngùi
nhớ người, tôi chẳng là tôi nữa
là con nhện giăng mãi tơ sầu
giăng đi, giăng lại buồn không dứt
thành lưới tình, trói buộc đời nhau.

∞∞∞

51 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Khúc hát lời rêu

Minh Nguyệt

Dont_forget
Buồn khuya ngắm sao trời lệ rơi
Sương hiu hắt gieo lạnh mình tôi
Buồn trăng lẽ trên gành quanh hiu
Ngày lấp ló sao mai bên trời

Đời cất giấu nỗi mình buồn thiu
Tình đau xót mấy đoạn trường yêu
Lòng bỗng hóa trăm miền bụi tro
Về trên bến sông Tương em chờ

Tình như gió mưa về ngổn ngang
Những chiều mùa đông tả tơi
Tình muôn kiếp em gieo sầu vương
Cung đàn buồn hương
Nhớ anh

Dù anh cứ ơ thờ lạnh băng
Những ngày mùa xuân nắng lên
Rồi mây xám kêu rêu buồn tênh
Kinh cầu ngủ quên trong chiều

Buồn thắp nến soi ngọn tình duyên
Trời xa quá để ngại ngùng duyên
Rồi như đá vô tình lặng yên
Ngoài song ướt tiếng mưa bên thềm

Tình ta hát lời rêu
Buồn trong tiếng muôn chiều

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ