Category Archives: Truyện Ngắn

AI MÀ BIẾT

  Nguyễn Trí 

Who's

Ở Mỹ Long, sau tết Đoan Ngọ thiên hạ sẽ tra hạt giống xuống rẫy đón mưa. Đó là thời kì lúa Thượng còn đắc dụng. Loại lúa nầy từ lúc xuống hạt đến lúc thu là sáu tháng. Làm giống lúa nầy đúng nghĩa đánh bạc với ông trời, thậm chí ba ăn bảy thua, lúc lúa lên đòng và trổ là mưa đang mùa thêm cái gió bấc lạnh lẽo thổi cắt thịt da.

Mùa mưa ở đây, cỡ cái xứ Huế mà ông Nguyễn Bính than thỉ Trời mưa ở Huế sao buồn thế. Cứ kéo dài ra đến mấy ngày mới có cơ bì nổi. Nó ầm ầm cả tiếng đồng hồ rồi lê thê, lướt thướt, rỉ rả, nỉ non suốt cả ngày, cả tháng. Lạnh đến độ mấy thằng trẻ trai, cả già luôn không ai thèm tắm, da dẻ nổi vảy như tắc kè bông. Có thằng nhịn tắm cả tuần, ngứa ngáy quá phải nổi lửa làm nồi nước sôi. Sạch sẽ họa chăng chỉ các cô, còn các bà có người cũng như cánh đàn ông. Tiếp tục đọc

17 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

VIẾNG THĂM THẦY PHẠM XUÂN ẨN

Nguyễn Kim Tiến

PhamXuanAn

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi về thăm lại Qui Nhơn sau hơn 30 năm xa cách, nhưng tôi luôn nhận ra những cảm nhận của tôi có khác nhau ở mỗi lần về! Bởi mọi vật đều biến chuyển thay đổi không ngừng. Chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận sự thay đổi này! Nếu bảo là buồn thì cũng không đúng, mà bảo rằng vui thì không biết có vui? Vậy thì trong buồn có vui, và trong vui có buồn. Buồn vui với những đổi thay không tránh được. Tiếp tục đọc

11 bình luận

Filed under Nguyễn Kim Tiến, Tác Giả, Truyện Ngắn

MƯA KHUYA – Phần II & hết …

Nguyễn Đức Diêu

Mua_khuya1

Bước vào căn nhà tranh cũ kỹ, Cường ôm chặt người chị gái. Hai chị em nức nở bên cạnh người anh rể và các cháu nhỏ ngơ ngác nhìn người cậu xa lạ.
Ba mẹ Cường ly thân khi ba Cường đeo đuổi một người đàn bà khác. Mẹ Cường dẫn hai con về miền quê sống cùng giòng họ. Ba Cường sau đó đưa con trai về thành phố cho học nghề. Giờ đây, trở về sau bao năm tháng thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa. Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

MƯA KHUYA – Phần I

Nguyễn Đức Diêu

Mua_khuya2
Cường lầm lũi bước. Mưa xối xả. Những giọt nước thổi vào mặt hắn ran rát. Nước mưa chan hòa lên đầu cổ, mình mẩy, áo quần hắn. Hắn ướt nhẹp và cảm thấy thích thú. Thật đã! Mười năm nay hắn mới có được cái cảm giác như thế này – cảm giác của một con người tự do trong mưa gió.
Đêm đã khá khuya. Phố vắng, đêm tàn…Về đâu, về đâu?(*). Những con đường bập bềnh sóng vỗ, chỉ còn ta xào xạc bước chân khuya…
Hắn rảo bước về hướng Gò Vấp, nơi người anh cùng cha khác mẹ của hắn ở trong một con hẻm nhỏ. Tiếp tục đọc

45 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

THÁNG MƯỜI NHỚ BẠN.

Cao hữu Hùng

Nho_ban1

Từ Sài Gòn ra Quy Nhơn năm 68, tôi bắt đầu những năm trung học ở trường Cường Để, ngôi trường mà tôi còn tràn đầy những kỷ niệm mỗi khi nhớ về.

Lớp tôi là lớp đệ Thất 6, gom nhặt tứ xứ, thuộc diện con theo cha, đổi dời, chuyển trường, nên có vẻ lộn xộn. hồi đó nhỏ con nên ngồi chung bàn hai với nguyễn Xuân, Nguyễn Qui, hai thằng chẳng có bà con gì nhưng cùng họ và cùng có nét chữ tròn đẹp như nhau, tôi để ý tới Phạm nhật Tiến vì nó trắng trẻo, có vẻ còn con nít hơn tôi ngồi ở bàn bên kia. Tan trường, tôi và nó cùng về một đường, nhà nó ở cuối đường Nguyễn Huệ, còn tôi ở trước trường Mẫu giáo, gần trường Nữ trung học. Tiếp tục đọc

49 bình luận

Filed under Cao hữu Hùng, Tác Giả, Truyện Ngắn

Oktoberfest Sài gòn

Vũ Thế Thành

Ok05

Bài Oktoberfest Sài gòn  tôi viết cách nay 9 năm, sau khi tham dự lễ hội tại khách sạn Equatorial ở Sài gòn. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi dự Oktoberfest, mà phải tới lần thứ 5, thứ 6 gì đó rồi, cũng chỉ lẩn quẩn ở Sài gòn, và 1 lần ở Cần Thơ. Vì có giao dịch với các doanh nghiệp Đức, nên được mời, vậy thôi, và mỗi lần đi đều mang về 1 vại bia bằng sành sứ làm kỷ niệm. Năm nào cũng đi, nên tôi chứng kiến những đổi thay trong mỗi mùa Oktoberfest, năm sau đông hơn năm trước, gần gũi hơn, nhộn hơn,..

 Những năm sau này, Sài gòn tràn ngập lễ hội Oktoberfest, khỏi cần tới Lãnh Sự quán Đức bảo trợ nữa. Các hotel lớn ở Sài gòn đều mở hội bia. Oktoberfest đã được thương mại hóa, cơ hội kiếm tiền mà, cũng vại bia, xúc xích, cũng nhảy múa,… Nếu hồi trước, đi dự lễ hội chỉ có mấy bà mấy cô là lên đồ, còn khách (mời) đàn ông thì ăn mặc lè phè (informal). Bây giờ khách (hàng) nam nữ đều diện đúng điệu thời trang, nhảy múa cuồng hơn, và thay đổi dễ thấy nhất là khách đã trẻ hóa đi nhiều.

 Oktoberfest Sài gòn đã và đang mất dần đi cái chất “Đức”, và người ta vẫn gọi đó là lễ hội bia Oktoberfest, chứ biết gọi là gì bây giờ? Một cơ hội vui chơi, nhảy múa, ăn uống và đẳng cấp (Châu Âu) của giới trẻ.

 Đọc lại bài này để thấy một Sài gòn đã thay đổi, tôi gọi đại đó là … “hội nhập”, hay “văn hóa toàn cầu”, những từ thời thượng ở VN lúc này, cũng lại “chứ biết gọi là gì bây giờ?”. Mời bạn đọc chia sẻ cho đỡ…buồn

(VTT)

——0—— Tiếp tục đọc

6 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

KHI TÌNH YÊU VƯỢT LÊN SỐ PHẬN…

Thế Ngọc

Câu chuyện y học

Mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Kế tiếp lại bị vua ra lệnh xử tử nếu mang tai hoạ đến cho đất nước. Khi biết yêu thì bị gia đình người yêu cương quyết từ chối. Eng và Chang đã vượt lên số phận nghiệt ngã để sống và đến với tình yêu như thế nào ?

SINH RA ĐỜI DƯỚI MỘT NGÔI SAO XẤU

Hai anh em sinh ngày 11 tháng 5 năm 1811 tại Maklong, Siam (Thailand). Với thân hình “quái thai” dính liền nhau ở dãi sụn dọc theo hai bộ ngực, dính liền nhau từ ngực đến hông. Chúng đã bị cha mẹ bỏ rơi, may được một người thuyền chài cứu vớt và cưu mang. Khi tin tức  về trường hợp song sinh kỳ lạ này bay đến tai Quốc Vương Siam, ông quyết định hai quái thai này phải bị giết chết vì vua Rama II nghĩ rằng đây chính là điềm báo tai hoạ săp gieo xuống đời sống thần dân. May mắn là thời gian trôi qua nhưng không có dấu hiệu xấu nào xuất hiện, Vua Rama II bèn ra lệnh ân xá tội chết cho hai đứa bé. Như bao đứa trẻ khác, Eng và Chang thích đi câu cá cùng người cha hờ là ngư phủ. Chúng học cách sử dụng mái chèo cũng như phối hợp 4 tay, 4 chân để chạy nhảy dễ dàng.

anh_em   Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Ngọc, Truyện Ngắn

 CẠN CHÉN ĐỜI

Nguyễn Trí

Uong_ruou

Thứ năm, tên Tha, thường gọi Năm Tha. Cả hai vợ chồng lừng danh toàn cõi Xóm Bốn về cái tật ràm. Đến cái độ mà ai đó chỉ cần ràm sơ sơ là bị phán:

  • Đừng có càm ràm như vợ chồng Năm Tha.

Cả vợ lẫn chồng dính chùm cái tật nầy luôn mới là đồng thanh tương ứng. Đặc biệt là ông chồng, chiều chiều bên chén rượu Năm Tha ràm. Nhà sát chân núi, kiếm ăn trên núi, mười người thì đúng mười dụng rượu để giải mỏi. Vậy là bên chai ba xị hai cha con Năm giải luôn buồn. Buồn lắm. Cứ nghĩ mà xem có ai mà thượng đế chơi khăm như gia đình nầy không? Hai vợ chồng có sáu mặt con vậy mà nuôi chỉ được hai đứa. Bất hạnh thay thằng lớn lại khờ khờ. Dân xóm gọi Cuội Khờ, mà không chừng nhờ cái khờ nầy mà Năm Tha có bạn để ràm. Cuội sẵn sàng ngồi nghe cha nói. Ông nói tui nghe, nghe cho đến khi già Năm ngã ngang ra cái phản gỗ, lúc đó bà xã sẽ buông mùng cho ông ràm tội nghiệp. Xứ núi muỗi con nào con nấy như con gà, ngủ không mùng là chúng rủ nhau khiêng ra nghĩa địa mất thôi. Tiếp tục đọc

10 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

TRUYỆN THẬT NGẮN (kì I)

Nguyễn Bích Sơn

Con_mat

MẸ TÔI .
Từ ngày định cư ở Mỹ , Tôi có về VN vài lần thăm gia đình , nhưng chưa bao giờ về thăm vào dịp Tết . Năm 2012 định về thăm Má ( Ba đã mất ) ăn cái Tết quê hương cùng Người , sau bao nhiêu năm xa xứ .. Nhưng không kịp rồi , Má đã bỏ Tôi ra đi … Má ơi !!!
Không còn Ba Má … Không có anh chị em … Có lẻ con sẽ mất luôn mùa Xuân nơi quê nhà .

NGẬM NGÙI .
Cùng học một lớp với nhau thời Trung học , rồi đường đời mỗi đứa mỗi nơi .
Biệt tăm từ dạo đó … Tình cờ Anh thấy tên tôi trên mạng , email hỏi thăm có phải người xưa ? … Anh tâm sự : thuở đó yêu Em mà không dám nói vì Anh khoác áo nhà binh , trai thời loạn … Gặp Em ở Pleiku ( Tôi dạy Kontum) định nói ,nhưng không nói vì sợ Em thành quả phụ …

CHỒNG TÔI .
Do căn bệnh nên nhiều đêm Anh trăn trở không ngủ được , Tôi cũng thức theo Anh … Có đêm Tôi vờ ngủ , thấy Anh lấy mền đắp lên người Tôi … Tôi quay mặt dấu đi giọt nước mắt đang lăn trên má …

NGƯỜI YÊU DẤU !
Hai đứa yêu nhau … Anh gặp ” trở ngại ” đành nói lời chia tay …
Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng … Biết Anh lâm trọng bệnh , không kịp thăm lần cuối , Anh từ bỏ cỏi đời , ra đi trong nuối tiếc vì Anh chưa hoàn thành những điều Anh muốn …
Anh nói : “… Em hãy sống hết những ngày của đời em
Anh cũng gắng sống hết những ngày của đời anh
Mỗi chúng ta đều có một thân phận cho riêng mình
Rất đổi Cô đơn … ”

BẠN GIÀ .
Là bạn học thời Trung học , nhà cùng chung đường Gia Long , thân phận nghiệt ngã giống nhau cho cuộc chiến tranh này : hai chúng tôi đều trở nên tàn phế( tàn chứ không phế ) , nhưng bù lại chúng tôi thật hạnh phúc viên mãn bên cạnh người bạn đời … Quyền ơi ! Chúng mình thật hiểu nhau …

Houston TX 2014

31 bình luận

Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Truyện Ngắn

Con gái rượu

Vũ Thế Thành

 

con-gai-ruouNhư con hổ già trong gánh xiếc bỗng nhiên nhớ rừng, người già thường cô đơn, dễ tủi. Họ cần sự cảm thông và chia sẻ, mỏng manh trước những bất cần. Tiện nghi vật chất hờ hững. Thế giới tâm linh trở nên gần gũi hơn…

Vũ Thế Thành (tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

 

Tôi gặp cha con họ trong một quán phở gần nhà thờ Ba Chuông, hồi năm 80 hay 81 gì đó.

Tối đó trời mưa. Đi chơi về khuya, tôi táp vào quá phở. Quán vắng khách, chỉ có 2 người: ông già và cô gái. Họ đang uống rượu, thủ thỉ nói chuyện. Hơi lạ!
Tô phở đã kết thúc mà mưa chưa dứt. Sàigòn mưa tháng bảy nhì nhằng bất kể lúc nào, tối khuya hay nửa đêm về sáng cũng chẳng chừa.Con gai ruou

“Chú em qua đây làm một ly cho ấm bụng”, ông già nâng ly nói vói qua. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mưa rả rích thế này, đang thèm rượu, mà uống một mình, cay ai chịu nổi. Không khách sáo, tôi bước qua bàn ông và cạn ly. Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

THỦY TIÊN XƯA VÀ NAY…

Thế Ngọc

Người đẹp, diễn viên, doanh nhân thành  đạt, mẹ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà:

Thuy_tien1                   (Ảnh Thủy Tiên trong bài phỏng vấn 1996) 

Thập niên 90, Lê Hồng Thủy Tiên nổi tiếng trên nhiều phương diện. Nàng là hoa khôi qua các ảnh lịch, tiếp viên hàng không, và là diễn viện điện ảnh đóng cặp với Lê Công Tuấn Anh trong bộ phim “Vị đắng tình yêu” và nay là một doanh nhân thành đạt trên thương trường. Dạo ấy tôi phụ trách mục “Nói chuyên với người nổi tiếng” trên một vài báo nên đã có buổi phỏng vấn Thủy Tiên qua bài viết: “Thủy Tiên từ diễn viên điện ảnh trở thành nhà doanh nghiệp”đăng vào dịp báo Xuân

 CHUYỆN NGÀY XƯA

Tốt nghiệp phổ thông từ trường Lê Minh Xuân (Q10), Tiên đã khá Anh Văn. Theo học Đại học Kinh tế TP HCM từ 1989 và tốt nghiệp kinh tế Ngoại thương năm 1993 kèm theo bằng B Anh Văn nên có thể giao thiệp lưu loát bằng tiếng Anh. Sau đó Tiên thi đậu vào trường tiếp viên hàng không và bắt đẩu bay từ 1994.

Sau đây là vài mẫu đối thoại trong cuộc phỏng vấn năm 1996 ấy:

-Tiên đến với điện ảnh từ bao giờ?

Đang học đại học kinh tế, Tiên thi hoa khôi SVHS và gặp Phó đạo diễn Phan Điền đến xem. Anh cho biết đang cần và mời vào một vai chính có dáng tiểu thơ làm vợ anh bộ đội trong phim “Chân dung màu đỏ”. Đó là phim đầu tiên rồi tiếp theo là phim “Vị đắng tình yêu, Khung trời lỗi hẹn, Hoa Trinh nữ, Cô gái điên, Tôi và em…” Tiếp tục đọc

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Ngọc, Truyện Ngắn, Uncategorized

CHUYỆN Ở KHOA PHỤ SẢN.

Đào Thanh Hoà

Lời giới thiệu.

Bạn Đào Thanh Hòa, cựu HS Nữ Trung học Qui Nhơn 68-75. Thời gian qua bận chuyện gia đinh nên tạm vắng bóng trên trang nhà. Hôm nay bạn mình gởi về trang nhà bài viết: CHUYỆN Ở KHOA PHỤ SẢN.

Chúng tôi rất vui được chào đón người bạn thân thiết và xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban biên tập.

Milk

Đưa con đi sinh ở BV ĐK tỉnh, tôi thật vui mừng vì cháu sinh thường thật mau. Nghe cô hộ lý kêu đưa đồ em bé, tôi nhẹ cả người. Lát sau một cô khác ló ra:

– Người nhà đâu. Mua túi đồ đẻ và lon sữa cho em bé. Biết trước thế nào mấy cô cũng đòi người nhà mua sữa sơ sinh, chẳng chút suy nghĩ, tôi hí hửng “khoe” ngay lon sữa hàng hiệu của Mỹ -vừa rồi chị GNT về VN nghe con tôi chuẩn bị sinh, chỉ tặng. Cô hộ lý trong chiếc áo xanh hy vọng, hơi nhíu mày, cô xoay xoay lon sữa trong tay và phán:

– Hiệu gì…lạ quá. Tiếp tục đọc

82 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đào Thanh Hoà

THẰNG ĂN HẠI

Vũ Thế Thành

thanganhai

Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì.
Rồi cũng có cách “gỡ” lại. Tôi giả vờ ốm, không ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi ý ăn uống này nọ. Tôi cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà hỏi tôi ăn phở, tôi nín lặng. Thế là tôi có phở. Một tô phở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếp xúc thêm cơm ăn với nước phở.
Mẹ tôi cưng nhưng không chiều. Tính tôi quậy phá, có bị nóc xuống phết vài roi cũng chẳng lấy gì oan ức. Tôi lỳ đòn. Ba tôi ít đánh, nhưng đánh đau, tôi gồng mình chịu, không kêu khóc. Với mẹ tôi thì khác, roi chưa chạm đến mông tôi đã gào lên thảm thiết.
Những trò chơi giả ốm ăn phở, già họng né đòn thường tỏ ra đắt giá và hiệu nghiệm. Tôi tự hào về mấy trò mánh mung này. Sau này có con, tôi mới hiểu đó là những trò rẻ tiền. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Tiếp tục đọc

11 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

CÓ MỘT THU XƯA : TÔI TÌM VỀ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Thuxua_timve
Tôi âm thầm tìm về chốn cũ. Trong một buổi chiều mây trắng gọi mùa thu. Màu xanh biếc nương dâu, thấp thoáng bóng ai cô lẻ. Chợt nghe hồn lạnh buốt, sợ màn đêm ập đến âm u.

Em còn đó dưới hàng hiên hay bên đồi gió. Cây Mít xa xăm bên hông mái nhà kho. Con chó nhỏ chắc tôi về nó quẩy đuôi mừng rỡ. Con đường mòn heo hút thân quen, nơi bước chân em về trước ngõ.

Tôi không biết mình vui hay buồn, lo âu hay lặng lẽ. Chỉ bước đi như kẻ mộng du tìm về vòng tay ấm áp chở che. Người yêu dấu: mấy mùa thu rồi tôi mỏi cánh sắt se. Phương trời lạ lắm gian nan … có lẽ… Tiếp tục đọc

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

Lãng mạn như tác giả ‘Thơ tình viết trên bao thuốc lá’

Khà Khà chuyển

Nha_tho_TDL

Nhà thơ Trần Dạ Lzữ qua mắt họa sĩ Đỗ Duy Ngọc

Trần Dzạ Lữ làm thơ đã lâu. Thơ anh xuất hiện các tạp chí ở miền Nam từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Thơ anh hiền lành như con người anh. Trần Dzạ Lữ là nhà thơ lầm lũi và lận đận. Anh đã có ba tập thơ ra đời trong nhiều khốn khó… Lãng mạn đến tận cùng hơi thở hay sao?…

Đó là các tập: Hát dạo bên trời (NXB Trẻ. 1995), Gọi tình bên sông (NXB Trẻ. 1997) và mới đây nhất Thơ tình viết trên bao thuốc lá (NXB Hội Nhà Văn 2014).

Trần Dzạ Lữ gốc Huế. Và là người mang đậm nét Huế từ giọng nói cho đến dáng đi. Khoan thai, chậm rãi và hiền từ. Và dĩ nhiên Huế đậm đặc trong cách nói năng.

Thơ của Lữ dù không viết về Huế cũng âm vang chất Huế. Người Huế thường bảo là “Huế rặc”. Huống chi là Lữ viết nhiều bài thơ về Huế và những cô gái Huế luôn có mặt trong thơ.

Tính đến nay, Trần Dzạ Lữ đã sáu mươi lăm tuổi, một tuổi đã được gọi là già. Nhưng thơ Lữ thì rất trẻ. Không phải trẻ ở câu chữ, hiện đại ở ý tứ, hình ảnh, mà trẻ ở chất lãng mạn như một chàng thanh niên mới lớn, đang yêu. Lữ chỉ làm thơ tình. Mà thơ tình thì phải có buồn, có nhớ, có khổ đau, có thất tình. Đọc thơ Trần Dzạ Lữ ta hình dung có chàng trai phất phơ đi lang bạt với những mối tình, một mình trên lộ vắng: Tiếp tục đọc

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn