Monthly Archives: Tháng Tư 2013

Mừng Sinh Nhật Hồ Hùng

happy-birthday

01-05, sinh nhật bạn Hồ Hùng

cdnth6875.ORG

Chúc mừng bạn
.
sinh nhật

VUI TƯƠI – HẠNH PHÚC.

Bữa nay sinh nhật Hồ Hùng
Chúc sinh nhật chú bớt hùng hổ…ho!
Hôm nay nhà nẫu cắm cờ
Xe hơi xế điếc vòng vo eo sèo
Chắc là nẫu cũng “ăn theo”
Ngày sinh nhật chú từ nghèo đến sang
Chúc chú tim khoẻ…cứng chân
Tay thôi run rẩy, ân cần….sớm hôm…..
Hôm nay chú hổng được hờn
Cũng hông được “chọt” ngang hông (mà) tậu BÙM
Chúc lòng chú vẫn….còn sung
Đặng lo việc nước cùng chung việc nhà
Chúc lòng chú thiệt bao la
Tình thương mến ái như là….lá rơi
…..
Lá rơi trải lối….chơi vơi
Chơi vơi lòng chú….cuối mùa (vẫn) chơi vơi….

∞∞∞

        BÙM chúc mừng SN chú Hồ Hùng

59 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

Xin giã từ bia rượu

Xuân Phong

                                                          ( thơ tặng em Lộc)

Say

Bao năm rồi lang bạt
Nơi tửu quán, trà đình
Bạc tiền trôi theo nước
Sức khỏe chìm trong men

Xin giã từ bia rượu
Những cuộc nhậu miên man
Xin giã từ chiến hữu
Những khuôn mặt thân quen

Ta lại về tổ ấm
Khi nắng tắt chiều vàng
Con thơ đang chờ bố
Vợ hiền vẫn đợi chồng

Chiến hữu ơi ta gặp
Mỗi tuần một lần thôi
Một lần thôi bạn nhé
Nhưng tình cảm dâng tràn

∞∞∞

25 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Quà vặt ngày xưa của tuổi học-trò

(lụm lặt)

My beautiful picture

Xe khô mực nướng

Bánh mì nóng_1

Bánh mì nóng hổi :Chợ Cũ  đường Hàm Nghi
Tiếp tục đọc

91 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Sưu tầm

Tháng tư năm ấy…

Nguyên Thủy
ghe vuot bien

Tháng Tư  ấy…
Những ngày tưởng chừng đẹp nhất…
Ta về trong chiều…
Nồng nàn dấu tình chất ngất…
Người đâu ngờ…
Một đời sẽ mất trong tay…

Tháng Tư nồng say…
Hoa đỏ rực rỡ trong tôi…
Sao thoáng chốc úa màu ly biệt..?
Tháng Tư ấy..
Lạc mất…người đi biền biệt..
Nụ cười tôi…cũng lạc xa đời…

Năm tháng dài… vọng động trong tôi..
Ngày ngất ngư dâu biển đổi dời…
Đêm quay quắt nhớ người tức tưởi…
Mộng đầu đời chỉ còn giấc mơ thôi…

Từng tháng Tư lạnh buốt sương rơi…
Miếng áo cơm nghiệt ngã giữa đời…
Ký ức ấy dẫu còn đỏ tấy…
Đành chôn vùi…chỉ vậy..người ơi..
∞∞∞

55 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Cô gái không tay với đôi chân kỳ diệu

Số phận đã không cho Nguyệt có được đôi tay như bao người khác nhưng ông trời đã cho cô một đôi chân kỳ diệu…

Vũ Thị Ánh Nguyệt sinh ra và lớn lên bên con sông Cà Lồ, bao quanh thôn Thái Lai (Xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội). Không có đôi tay từ khi mới lọt lòng, cô gái quyết không đầu hàng số phận, đã làm nên những điều phi thường từ chính đôi chân của mình.

Nguyệt là con thứ ba trong gia đình có năm anh em, bố làm trong hợp tác xã nông nghiệp, mẹ là giáo viên cấp I. Không có đôi tay, số phận tưởng chừng như quá khắc nghiệt với cô gái nhỏ bé ấy. Nhưng chính sự thiệt thòi ấy lại là động lực phi thường giúp cô có thể vươn lên chiến thắng số phận. Dù không có tay nhưng cô có thể tự mở cửa, rót nước mời khách, chăm sóc đứa cháu nhỏ và làm những công việc hàng ngày thành thạo như bất cứ người phụ nữ lành lặn nào khác, nhờ vào đôi chân kỳ diệu đã giúp cô làm tất cả những việc đó.

Theo yume

4 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Sưu tầm, Tin tức

Bên bờ sông cũ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Ben bo

Con sông xa cây cầu cũ
Bờ kè năm tháng sương mù dáng ai?
Đợi chờ ngày một ngày hai
Người đi sao chẳng nghiêng vai ngó tìm

Còn chăng máu nóng con tim
Chiếc khăn kỷ niệm nằm im lắng chờ
Đời trôi biết mấy vần thơ
sao tôi cứ mải thẩn thờ vương tơ

Nước trôi bèo dạt ơ hờ
Cô đơn đứng ngóng bên bờ hắt hiu
Soi gương tuổi đã xế chiều
Vẫn còn thương tiếc đủ điều đa đoan

Người đi còn nét hiền ngoan
Còn vầng tóc rối xỏa loang cuối trời
Tôi đà mỏi bước rong chơi
Về nơi chốn cũ rã rời thương đau..

∞∞∞

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chuyện bốn bà vợ

Nai Con (St.)

4 bà vợ

Một anh nhà giàu …có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ thứ nhất, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý.

Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn “khoe” vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác. Tiếp tục đọc

83 bình luận

Filed under Nai Con, Sưu tầm, Tác Giả

Nhớ Sài Gòn

Phạm Lê Huy  chuyển…
Tháng tư lại về, gởi các bạn hiền một ca khúc hay“NHỚ SAIGON ” 

(Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh

12 bình luận

Filed under cdnth6875, Giải Trí, Nhạc

Lối dốc hoàng hôn

Hoàng Bích Ngọc

Mơ

Trên lối dốc hoàng hôn phong kín
Gió vô tình rớt sợi tóc xưa
Nghe nhịp đập tràn hương lưu luyến
Ru lại từng mùa cũ đã qua

Ta nhắm mắt mơ về một thuở
Đã trượt dài theo dấu thời gian
Vẽ lên từng vết hằn thương nhớ
Những mảng màu nhân thế hợp tan

Đời đã dẫn vùng mơ xa lắm
Dâu biển trần gói trọn phù du
Theo dòng chảy nợ – vay chìm đắm
Hoang mang lòng chất nặng hao hư

Đã đủ chưa con thuyền vận mệnh
Biết có còn tiếp nối vòng xoay
Tình trần đã rã rời từng phiến
Rơi âm thầm đâu đó nào hay

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thơ

Bức thư gửi MẸ

Thư cho Mẹ

 (Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)

          Saigon, 25/4/75.

Mẹ kính yêu của con,

Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời! Tiếp tục đọc

31 bình luận

Filed under Hồi ký, Tác Giả, Trầm Tưởng- NCM

Không cần nói em yêu

Nguyễn Đức Diêu
Em

Em ,
Không cần nói em yêu !
Vì anh biết ,
Trái tim em mỹ miều
Đôi mắt ngời lóng lánh
Đưa anh rời bóng tối cô liêu.

Em ,
Không cần nói mai đây,
Huơng tình vị ngọt đôi môi
Đêm sang mùa xuân tới
Tình ta sẽ thôi rã rời
Tình ta thôi xẻ đôi
Nghe lòng xao xuyến … trái tim ơi !

Em ,
Không cần nói em thương !
Vì anh biết
Tình em vấn vương
Một lời ân cần tha thiết
Âm thầm trọn một đêm sương
Tâm hồn mở ngõ yêu đương…

Em ,
Không cần ngắm mưa bay…
Vì lòng anh đã ngất say
Vì tình thôi hết đắng cay,
Đưa em chiều nay bến vắng
Nhẹ nhàng … em dấu mặt trong tay …

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Bài thơ tả người Bà

Bà ngoại thời đại . Mấy cháu học sinh Tiểu học nay có khái niệm tả bà ngoại bà nội khác thời xưa chúng ta đi học . Thời đại thay đổi. Thực tế thay đổi và có lẻ tư tưởng cũng thay đổi theo…..

Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu – bà trong bài thơ “lạ” khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy…
Cộng đồng facebook đang truyền nhau bài thơ viết về người bà thời hiện đại nhưng không kém phần hóm hỉnh, hài hước.
Bà Ngoại

Bài thơ về bà và hình ảnh minh họa trẻ phải học theo văn mẫu gây sốt trên facebook. (Ảnh chụp lại từ màn hình) Tiếp tục đọc

18 bình luận

Filed under Sưu tầm, Thư giãn

Đợi em

Đợi

Đợi em đã lưng lửng chiều
Bàn trơ,ghế trống , lòng neo sợi buồn…
Ngó cây cột điện chon von
Ngỡ mình kẻ lạ-lạc hòn núi thương!
Tóc ai bay cuối con đường
Ngỡ môi mắt ấy còn vương vít …tình…
Đợi chiều kéo lưới sang đêm
Sầu lui cui, một bóng hình riêng anh.
Đợi em nơi chốn thị thành
Bất kham một trái tim anh… thẩn thờ!

Trần Dzạ Lữ
( SG, khi đợi T )

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Mùa tao loạn…

Thế Nhân
30-4
(Tuỳ bút, hồi ký…)
     Chúng ta có mặt trong cuộc đời này! Chúng ta đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra….Nhưng ở đây, đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng sự lớn khôn. Dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, dù đau thương hay tật bệnh…thì chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục…như một chu kỳ đương nhiên bất tận…
    Đất nước và con người là vận mệnh của nhau. Có vui-buồn, chiến tranh-hoà bình…Và có cả vinh quang lẫn cay đắng!
    Tôi đã đi theo từng bước của một mùa tao loạn cuối cùng chiến tranh cận đại trên quê hương này: Từ cao nguyên về đồng bằng, từ miền Trung xuôi vào Nam…Qua rừng núi khô cằn thiếu nước, ra biển khơi sóng dội bạc đầu…Đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt người dân lành mệt mỏi, thẩn thờ. Những tiếng gọi thất thanh trong đêm tối, giữa rừng đêm mất phương hướng vấp ngã trên những xác người còn hơi ấm! Những con sóng bạc đầu phủ bọt trắng xoá nhấn chìm những bàn tay chới với trong một ngày biển động…Những cái chết vì súng đạn, vì loạn lạc và cả những cái chết không định nghĩa được, như vô tình, như cố  ý… Tiếp tục đọc

56 bình luận

Filed under Hồi ký, Tác Giả, Thế Nhân

Của Lan

Lê Đàn

Lan_Diep

(Kính tặng chị Kim Cúc)

Rạc rời mõ sớm kinh chiều
Ê a chuông dội đêm liều buốt đêm
Hắt hiu lời gió, lời em
Dịu êm có biết dịu êm nghĩa là
Đào mồ chôn một cành hoa
Vùi con bướm trắng nhạt nhòa cánh nhung
Vũng sầu cuốn xoáy bão bùng
Lấp giùm em hết tận cùng tình xưa
Người đi hút bóng xa mùa
Người đi để lại mây mưa cuối đường
Em về bỏ hết lược gương
Cắt ngang tóc xõa tựa nương Phật đài
Nâu sòng khóac áo sờn vai
Nguyện quên đời nghiệt ngã dài trái ngang
Thầm thì, thầm thĩ: “Lan Lan!…”
Nhớ tình vọng tiếng gió ngàn gọi suông
Ngăn đời cắt đứt dây chuông
Tình còn lộng lẫy nửa buông tim kia
Mõ rời, kinh chậm đêm khuya
Tiếng nào hòa nhịp đầm đìa mắt em
Lặng thầm bới cánh hoa lên
Nhặt con bướm lại thắp đèn thở than
Liệm tình quên đậy áo quan
Dẫu trăm năm chẳng tình tan nát tình

∞∞∞

66 bình luận

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ