Category Archives: Truyện

NGƯỜI TÂY SƠN

Trần Thị Hiếu Thảo

HT-TS

(Hình tác giả)

Chương một
Mỹ Thể bảo:
– Anh kể tiếp cho em nghe đi.
– Kể nghe đâu bằng, khi nào anh dẫn em về thăm em sẽ thấy.
– Nhưng em muốn anh kể mà mai mốt đi hãy tính.
– Em có nghe người ta hát câu, đó là… tai sao người ta nói:
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi là sao hã anh”?
Tùng cười không biết giải thích với nàng cách nào.
Chàng lại bảo: Tiếp tục đọc

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

NHỮNG MÀU HOA DẠI


Dân Phù Mỹ

hoa-phù Mỹ

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Bình Định, quê tôi là vùng bán sơn địa tiếp giáp bờ biển chạy qua nhiều xã , bãi cát dài với những hàng phi lao xiêu lệch mờ mờ trong kí ức tôi , bởi ngay từ nhỏ để chạy trốn bom đạn , chạy trốn hận thù , gia đình tôi đã vào thành phố Qui Nhơn. Tôi lớn lên ở Qui Nhơn , học chữ, học võ, đi Hướng Đạo theo công thức con trai của thời lọan , Tiếp tục đọc

124 bình luận

Filed under Dân Phù Mỹ, Tác Giả, Truyện Ngắn

TRẢ NỢ TÌNH XA

Nhỏ

choi

Ô la la …..rứa là sau ….2 năm nuôi nợ ven sông , hôm nay Nhỏ trân trọng báo tin vui là Nhỏ đã đòi được nợ .
Anh Diêu Bông người hùng Tây Nguyên , sư phụ của mấy cái dzụ ngủ thăm đã từ bên bển đại dương , bỗng nhiên xuất hiện tại Sài Gòn , lại còn dại dột gọi hỏi thăm chị Nhỏ phẻ hông ? Rứa là Nhỏ túm áo .
Để rồi hôm nay , anh chàng Diêu Bông có mặt tại cầu Thạnh Hội bên cạnh quán Lẩu Tôm Ven Sông , vui vẻ , hạnh phúc dzà tự nguyện trả nợ , theo sau có Gấu và Thùy Dương hộ tống , ( hihi Nhỏ thông minh lắm cơ , hổng cầu kíu Gấu và Thùy Dương hộ tống nhở trốn thì biết mô mà tìm ) Tiếp tục đọc

106 bình luận

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Tùy bút

CÓ VỀ KHÔNG ANH ?

Trần Thị Hiếu Thảo

hayquenem

Sơ lược chủ đề nội dung
Một cái gì cũ của xa xưa, của văn chương khi nói đến chốn thanh lâu tửu điếm. Nhưng một cái gì hết sức mới mẻ bén rễ từ cuộc sống. với nét đột phá với hiện tượng. TTHT qua ngòi bút. đã thương xót nhỏ lệ, để diễn tả, tô điểm số phận không may của Lưu  Thủy. Và mẹ nàng Lưu Tiên. Và chính dòng đời nổi trôi mẹ con đã vuợt lên bỡi một Viêt Kiều Ngọc Ngạn và bác sĩ Hưng tốt bụng. Sự chân thành của Ngọc Ngạn đã đưa Lưu Thủy qua khỏi bến bờ lưu lạc. Và một lần nữa, anh đồng ý vì tình yêu trở lại sống trên quê hương yêu dấu!… Tiếp tục đọc

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

NGỠ NGÀNG MÀU PHAI

Trần Thị Hiếu Thảo

mau phai

Chương một

Ngọc Trinh đang tìm đọc trang quảng cáo việc làm, nàng dừng lại ở một trang, rồi cầm phone gọi hỏi chủ nhà. Chủ nhà đã đồng ý cho nàng nhận việc, và nàng cầm phone nói tiếp:
– Tôi là người mới đọc báo thấy cần người, giúp dọn dẹp. Tôi rất vui khi nhận việc này. Vậy xin chủ nhận tôi. Cho tôi làm.
Người chủ nói:
– Cô ơi, nếu cô chiụ làm thì hãy mau giúp tôi nhé. Vì đã gần đến ngày birthday của tôi rồi.
– Vâng tôi sẽ đến không trễ hơn nhé. Ngay từ hôm nay và có thể bây giờ…
– Thế thì tốt lắm. Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

TÁO TÂY, TÁO TA

Nguyễn Đức Diêu

Ong Tao

Đàn ông chẳng uống rượu bia
Như giầy không tất như xe không vành
Cởi quần mặc váy đi anh
Về cho con bú cơm canh lau nhà Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

TƯỞNG NHƯ CHIỀU XUỐNG

Mai Trần

TƯỞNG NHƯ CHIỀU XUỐNG

Chiều tàn nàng đi về xóm nhỏ. Sau một ngày mỏi mê ở chợ, đôi chân rã rời, lê từng bước trong cái lạnh tê tái cuối đông. Ngày tàn năm đến… đều đặn như tiếng thở dài của cuộc sống. Từ lúc theo chồng đến giờ, đã có hai mặt con một trai một gái. Nàng đã kiếm sống vất vả ở cái chợ huyện buồn tênh này. Chồng nàng quanh quẩn với ruộng lúa vườn tược. Cày sâu cuốc bẩm mà kinh tế chẳng khá giả gì. Mái nhà ngói cùng khu vườn của cha mẹ chồng khi mất đi để lại cho hai vợ chồng nàng. Mái ngói rêu xanh ủ dột, mưa xuống thì chổ rỉ nước,chổ nhỏ từng giọt lênh láng trong nhà. Từ sáng sớm đến sẩm tối nàng cặm cụi ở chợ. Chỉ khi về với gia đình chồng con là nàng lại tan đi bao khó nhọc. Tiếp tục đọc

35 bình luận

Filed under Mai Trần, Tác Giả, Truyện Ngắn

QUY NHƠN MÊNH MANG NIỀM NHỚ

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Nhạc Sĩ Ngô Tín

Ca-nhac-1

Ca-nhac-2

HOÀNG-PHONG RẤT HẢNH DIỆN GIỚI THIỆU NHẠC SĨ NGÔ TÍN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TÀI ÂM NHẠC CỦA ĐẤT BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ NGỤ TẠI HẢI NGOẠI.
VỚI NIỀM ĐAM MÊ VÀ GỞI TRỌN TÂM HỒN, ÂM NHẠC CỦA NGÔ TÍN VỚI NHỮNG CA KHÚC TRỮ TÌNH NHẸ NHÀNG ĐI VÀO TÂM HỒN NGƯỜI NGHE KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI VỚI BAO MÊNH MANG NỖI NHỚ. ĐẶC BIỆT CA KHÚC “QUY NHƠN MÊNH MANG NIỀM NHỚ” CỦA ANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤM THẮNG GIẢI NHẤT, NHÌ, VÀ BA TRONG MỘT CUỘC THI CA HÁT Ở QUY NHƠN. MỘT HIỆN TƯỢNG RẤT HIẾM XẢY RA.
HP CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG NHẠC SĨ NGÔ TÍN.

 

46 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Tùy bút

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT ĐẠO DIỄN … (Phần 2)

Trần Thị Hiếu Thảo
HT-1

(Hình có tính chất minh hoạ) 

Hai chị của Hồng Sơn có hai vựa trái cây ở chợ lớn, và mới làm ăn được những năm gần đây thôi. Anh nghĩ hôm nào sẽ qua mấy chị một bữa.

Chương sáu
Và đúng như dự định sau cuộc liên hoan phim tại Hà Nội. Hồng Sơn, và Nam, Phương Thanh đi qua Mỹ bằng hãng không airline và họ đã làm xong những việc mong muốn một phần ở Mỹ.
Xong công việc đó Hồng Sơn lui về hotel để có kế hoạch đi thăm nhà thờ lớn Mỹ anh có quen với ông cha này khá lâu anh mới có dịp gặp lại. Anh và Nam cùng Phương Thanh. Tiếp tục đọc

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

GIÁNG SINH

MAI TRẦN

MT-X-Mas

Tôi cứ lảng đảng như mây bay trong khung trời vắng. Cứ lạc loài như con chim lạc đường đang cố tìm về tổ ấm. Mưa mong manh, mưa tàn bạo, mưa như trút trội đi những vết hằn. Tôi nhìn rác rến xuôi theo dòng đổ tuông vào cống rảnh. Chợt nghe hồn tê điếng một niềm đau, đời đi về đâu và người đi về chốn nào? Hoài niệm dấu yêu ẩn mình trong cơn mê mùa đông lạnh lẻo. Giáng Sinh gần đến rồi, tôi lại lơ đểnh đi qua nhà thờ chính tòa Qui Nhơn, cứ mong ngóng kiếm tìm đâu đó bóng người xưa. Trong màn mưa có ai đí vội vã bước mau, ôi đâu có phải người… Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Mai Trần, Tác Giả, Truyện Ngắn

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT ĐẠO DIỄN … (Phần 1)

Trần Thị Hiếu Thảo

daodien

(Hình chỉ có tính chất Minh họa)

(Truyện tình cảm xã hội )
Chương Một
Khi trở thành một đạo diễn có tiếng tăm và tên tuổi. Hồng Sơn vẫn cứ phải buồn vì anh luôn nhớ một người con gái mà anh yêu thương tên là Lệ Hằng, đó là một cô gái giúp anh rất nhiều, trong những ngày đầu tiên anh đi học làm đạo diễn ở Mỹ. Với những thước phim, kịch bản cô đã giúp anh. Cô có còn sống ở trần gian này không? Hay đã ra sao chết rồi chăng? Anh luôn luôn đặt ra câu hỏi. Tại sao cô bị mất hút mà anh không biết lý do gì, tuy nhiên cô đã ấn sâu trong não bộ anh, không cách gì anh quên hoặc tẩy xóa được.
Hôm đó mẹ anh có nói chuyện với anh về một chuyện giống như thường ngày:
– Con nên lập gia đình đi, hổng lẽ má ở đời với con hoài sao, sự nghiệp công danh đã có rồi phải có vợ chứ con,
– Má không hiểu con mơ mộng bóng hồng nào, có lúc con thẫn thờ như người mất hồn?
– Dạ con suy nghĩ và số phận nhân vật kịch bản thôi má. Vợ chồng là chuyện trăm năm nên con đắn đo,để chọn lựa…
– Chẳng lẽ con không tìm ra một ngôi sao là cho vợ sao, trong lúc ngôi sao diễn viên con tìm ra mà Hồng Sơn?
Hồng sơn nở nụ cười buồn: Tiếp tục đọc

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

MỘT CHIỀU LẬP ĐÔNG Ở CARDIFF – THỦ PHỦ CỦA XỨ WALES

Gấu

H-10

Hai mẹ con rảo bước thật nhanh trên phố để quên cái lạnh 5 độ đang xoáy vào người, dù đã chơi mấy lớp áo và khoác thêm một cái dày nặng bên ngoài, nhưng vẫn run lập cập…Bây giờ đây, mới thấy cái lạnh của những ngày tôi mới qua là không có nghĩa địa gì cả…
Hằng năm, cứ một tháng trước Noel, ở Cadif lại tổ chức một lần, giống như hội chợ bên mình vậy, nhưng nằm trên những con đường trong trung tâm thành phố. Nên dù rất ngại phải ra ngoài đường trong mùa này, tôi cũng vẫn cố để đi cho biết Noel nơi xứ người ta.
Cũng giống như Sài Gòn, những con đường được trang hoàng đèn dây, đèn chùm xanh trắng dọc hai bên, phía trên, một vài ngôi sao nằm lơ lửng giữa bầu trời được kết bởi nhiều bóng đèn nho nhỏ trông cũng hay hay… Tiếp tục đọc

51 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Một Thoáng Thanksgiving Hạnh Phúc

Mỹ Thắng (Sưu tầm)

Tác giả là một giáo viên Pre- school tại Costa Mesa, tên thật Phan Bích Thủy, người đã hai lần viết về “Một thoáng Halloween” năm ngoái và năm nay. Bài mới của cô lần này là một thoáng của mùa lễ tạ ơn hạnh phúc.

Happy-Thanksgiving

Mười phút ngồi chờ nơi phòng cấp cứu bệnh viện sao lâu quá . Tôi sốt ruột, một tay thì xoa nhẹ chân Sang, con tôi, một tay thì sờ mãi lên trán nó. Cái cảm giác nóng ở lòng tôi như chuyền vào trán Sang làm nóng hơn thêm. Nhà có hai mẹ con, chưa gặp cảnh này, tôi quá bối rối , không biết làm gì hơn là ngồi chờ. Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Mỹ Thắng, Sưu tầm, Tác Giả, Truyện Ngắn

THẠCH THẢO (phần 1)

Nguyễn Đức Diêu
thach-thao


J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens- t’en
( L’Adieu- Guillaume Apollinaire )

Chiều xuống chầm chậm. Hàng thông vi vu trên đồi cỏ xanh thẫm màu, vài cụm mây trắng bàng bạc trên bầu trời cao.
Người đàn ông thả từng bước chân , nhìn xuống làn nước bình yên, u tịch xa xa. Có phải tình yêu xưa của tôi đã chìm theo mặt hồ tĩnh lặng ? Tôi chợt lắc đầu, có chút tê tái trong tim khi làn gió lạnh thoảng qua nhè nhẹ. Một trái thông khô rơi lông lốc trước mặt, tôi vô hồn nhặt lên. Ôi ! Kỷ niệm xưa lại về… Tiếp tục đọc

83 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

VÀI KỶ NIỆM VỀ CÁC THẦY CÔ DẠY Ở TRUNG HỌC ( 1 )

Đinh văn Quế

TriAn20-11

( các thầy cô dạy văn )

Thời tôi đi học chưa có ngày “ Nhà giáo VN “, để tôn vinh thầy cô giáo với đầy đủ lễ tiết như bây giờ , có lễ được tổ chức ở trường , có tập thể học trò đi viếng thầy cô , có hoa tặng , có quà biếu , đôi khi cũng có phong bì hậu hĩnh , cũng có nhiêu khê vì là ngày nghỉ , học sinh còn tranh thủ đi chơi đùa giỡn nên sinh ra tai nạn giao thông đáng tiếc , nhưng có ngày đó cũng đáng mừng , chỉ làm sao tổ chức hợp tình , vừa tôn vinh nhà giáo vừa tăng thêm tình thầy trò , vừa theo truyền thống tốt đẹp của cha ông , vừa gây được niềm vui cho thầy cô và học sinh . Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đinh văn Quế