Monthly Archives: Tháng Tám 2013

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ

Vũ Thế Thành

Nho_Me

 “…Nào khi đội gạo canh rau

Muốn còn như trước dễ hầu được ru…”

(Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)

Hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sàigòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sàigòn được vài tháng.

–          Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.

–          Mất mẹ tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…

–          Thiếu cái gì?

–          Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…

Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiêu thiếu của ông là thế nào. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Xin một lần…

Nguyên Thủy

Một_thời1

Xin cho tôi…chỉ một lần thôi…
Được quay lại… thuở mây trời xao xuyến…
Mưa giọt ngắn, giọt dài…tiễn biệt..
Cánh chim trời bay mãi…tình em.

Xin một lần…vai áo ướt sương đêm…
Châm điếu thuốc đầu đời trong thương nhớ…
Em ngày đó gót chân son bỡ ngỡ,
Dẫm vào tim anh…vết xước đến ngày sau…

Xin một lần…thưở vừa nhuốm thương đau…
Môi ấp úng…yêu người không dám nói..
Thư đã viết chẳng bao giờ dám gửi…
Nên tình đầu héo úa với thời gian…

Xin một lần…quay lại dẫu gian nan…
Thắp ngọn nến thuở đầu đời sương khói…
Giữ ngọn lửa yêu người luôn ấm mãi,
Để một đời chẳng cần ước gì thêm…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Em đã sang sông

Trầm Tưởng- NCM

anh_chờ

Qua sông ai chẳng lụy đò
Em qua sông để lại bờ tình em
Ảnh hình em choán đầy tim
Bao nhiêu thương nhớ đau thêm tim hồng
*
Từ em cất bước theo chồng
Cuộc chơi bỏ sớm khiến lòng ta đau
Ước thề chi…chuyện ngày sau…
Tang thương dâu bể còn đâu tình nồng
*
Từ em rời bến sang sông
Lời yêu tiếng nhớ…còn mong được gì
Thôi đừng trông ngóng làm chi
Tình nồng tan vỡ…người đi…xa rồi
*
Tình xưa giờ đã xa khơi
Còn chăng kỉ niệm ngậm ngùi hồn ta…
Nhớ thương rồi cũng…phôi pha
Thời gian mờ xóa tình…xa xôi rồi!

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

USA MAP : Made in VN !!!

Nguyên Thủy gởi.

Mời qúy vị  dùng bản đồ này để du lịch vòng quanh nước Mỹ …

Thí dụ:  Ai muốn đi từ Lốt An giơ lét tới Lat ve gát rồi đi Xon Lêch xi ti,
Chạy tà tà tới Đích Kin xân rồi lái dọc theo mấy cái hồ tới Đi Trôi xong mới tới
Cli vơ len xẹt qua Fi la đen Fi a rầu mới tới được BoXtan…thiệt là nhiêu khê đó …

Chúc qúy vị cuối tuần vui vẻ…
image001

13 bình luận

Filed under Sưu tầm

CUỐI TUẦN CƯỜI CHÚT CHO ĐỜI BỚT CĂNG THẲNG …1

Sau khi kết hôn, nhà thơ John Milton viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”.

laugh

Ðời Dài Lê Thê 
– Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
– Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.
 
Sự Kiện Lớn 
Giáo sư hỏi cả lớp:
 – Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton?
   Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
– Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”.
– Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”.
   
 
 Phụ nữ … 
Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý… thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó… hack mất!
 
Vẽ theo…
 Có một ông nọ vào trong phòng triển lãm tranh để coi tranh, bỗng ông giật mình bởi vì thấy một bức tranh vẽ hình người đàn bà khỏa thân giống vợ của mình, ông liền vội vả về nhà giận dữ hỏi bà ta:
–  Có phải em làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân không ?
 – Ðâu có đâu, em đâu bao giờ làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi…
 
 Khó tính?
 Một ông phàn nàn với đồng nghiệp:
Phụ nữ thật khó tính. Năm ngoái, vợ tôi báo tin sắp được làm mẹ, tôi tặng cô ta bó hoa. Vậy mà hôm qua, tôi báo tin sắp được làm bố một đứa bé nữa, cô ta lại đập cán chổi vào đầu tôi!
 
Thiên thần
 Bé hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, có phải các thiên thần có cánh và biết bay không mẹ?

– Đúng rồi con yêu.
– Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ thì chị ấy bay?
– Ngay bây giờ đây, con ạ!
 
Người Vợ Tuyệt Vời 
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
– Có lẽ mình phải xin ly dị.
– Sao vậy?
– Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
– Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
 
ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
-“Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?”
– “Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ”
Bà quay sang ông chồng:
-“Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?”
-“Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”
 
BỆNH TÌNH 
Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
 – Anh thấy trong người thế nào?
Chồng:
– Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
 
Chọn đàng nào? 
Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
– Anh đi chợ đi!
– Đó không phải là công việc của đàn ông!  chồng đáp.
– Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
– Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.
 
Tự đọc – Tự hiểu

Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về:
– Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
– Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

 
CHẤP NÓ LÀM GÌ !! 
Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông.
Chồng thanh minh:
-Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn…. còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng…cụ bà, chấp nó làm gì !!!
(Sưu Tầm)

9 bình luận

Filed under Sưu tầm, Thư giãn, Vui cười

Mưa Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ

Rain

Anh về đội mưa Quy Nhơn
Mưa xang biển nhớ, bồn chồn trong tim…
Mưa.Mưa.Anh lại tìm em
Tìm môi rượu mật, tìm đêm địa đàng

Tìm ngày cắt nỗi hàm oan
Cho cây hạnh phúc chìa sang lòng này
Mưa Quy Nhơn.Mưa lay phay
Anh qua phố cũ, dấu giày vẹt xưa…

Mưa Quy Nhơn.Mưa cũng vừa
Ngày đêm anh đứng đội mưa, không nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lúc em về với anh…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Thăm Thầy Nhạc Sĩ Dương Minh Ninh

Phạm Lê Huy

 Ngày 3/8/2013, từ Đà Lạt về Sài Gòn trời mưa dầm, thấy mà thương cho chiếc xe của anh Huỳnh Kim Thạch (Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn) chở chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài gập ghềnh ổ gà ổ trâu, dằn xóc rêm mình rêm mẩy từ thị trấn Đạ Rim đến thị trấn Tân Phú để thăm Thầy Dương Minh Ninh và gia đình.

tham_thay1         Từ  trái sang (hàng đứng) : Tỏi, Ren, Thạch, Thu (Cựu Giáo Sinh SPQN) Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Tin tức

Sao em mãi đợi chờ !

Nguyễn Đức Diêu
doi_cho
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa Thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau…
Em sẽ đợi chờ đến kiếp nao?
Yêu nhau, em nhớ từ độ nào.
Thu sang, Xuân lại… không nhớ nữa!
Vẫn mãi đợi chờ, em biết sao!
Em đã trao anh cả bóng hình.
Ngày tàn, tháng gọi của trăng thanh.
Phút vui bên nhau chiều nghiêng ngã.
Đã xa rồi giấc mộng tuổi xanh!
Em đã một lần biết say mê,
Biết hương vị ngọt của hẹn thề,
Biết đêm ấm áp, ngày nhanh quá,
Biết cả ghen hờn trong tái tê.
Anh hứa vuông tròn chuyện lứa đôi.
Anh ơi! Em đợi bao thu rồi!
Ngày sao héo úa theo màu lá,
Em biết tình ta cũng vậy thôi!
***
 Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau!
(Viết theo tâm sự của một người)
Tặng T.A.
∞∞∞

18 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Gặp bạn ở quê nhà

Phạm Lê Huy

Một số hình ảnh gặp bạn tại Cà Phê Miền Đồng Thảo (9/8/2013)

Cà Phê Miền Đồng thảo_1 Cà Phê Miền Đồng thảo_2

39 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Phạm Lê Huy, Tác Giả

Ru Con

Thu Trang

dondau

Có sợ hãi nào bằng
khi con rơi vào bờ vực mong manh
giữa ranh giới thập tử nhất sinh
Con ơi!
tay mẹ làm sao giữ lấy
cùng con giằng níu tử sinh
lâm râm giữa trời cầu khấn
mong con qua được đêm này…

Có tĩnh lặng nào bằng
khi con nằm đuối mê man
mẹ mong được như ngày cũ
hồn nhiên con hát cả ngày
ngày ngày mở nhạc con nhảy
mẹ la “Ồn… điếc cả tai!”
giờ con lặng im thiêm thiếp
mẹ mong được “…điếc cả tai!”

Có nỗi đau nào bằng
khi nhìn cơn đau của con
những lúc cựa mình rên xiết
lòng mẹ muối xát kim châm
“Mẹ ơi! Con không ngủ được”
vết thương hành xác thân con…
Con ơi!
nỗi đau làm sao gánh được
chỉ biết nén òa tiếng khóc
để cho giòng lệ chảy dài
ôm con nhẹ ru con ngủ
mong con an giấc đêm này
À à ơi ơi…
Mẹ ru… mẹ ru con ngủ
con ngoan nhẹ thiếp giấc nồng
À à ơi ơi…
Mẹ ru… mẹ ru con ngủ
thương con ru cả một đời…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ

Thác loạn đêm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

sau-khi-chet

-Bài thơ tôi viết tặng TÔI

Gió nhẹ vờn mây bay
Hoàng hôn đã cạn ngày
Nắng chập chờn xa bay
Đêm rớt xuống đôi tay

Hương đêm nồng đêm say
Điệu nhạc cuồng đắm say
Có kẻ đứng cau mày
Nhìn phận đời rủi may

Tiếng đêm tràn phiếm cung
Ai đó có vui cùng
Thướt tha mềm gấm nhung
Cơn mê cuồng phù dung

Đêm về đêm bảo bùng
Ái ân nào chia chung
Hoan lạc đến tận cùng
Một cỏi tình lao lung

Sáng ra đời thức giấc
Nghe buồn dâng nôn nao
Điều gì còn hay mất
Chỉ là giấc chiêm bao…

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Phút mặc khải

Trang cdnth6875.org xin hân hạnh chào đón anh Trương Văn Dân. Hôm nay trang nhà rất vui được cùng anh, lớp đàn anh, nối rộng vòng tay tình thân huynh- đệ. Rất mong được anh coi nơi đây như ngôi nhà chung của chúng ta vậy.

Thân mến.
Ban biên tập.
 ♥
Nguyên tác : La Rivelazione,,, Của Elena Pucillo Truong
Bản dịch của Trương Văn Dân

“Đồ chết tiệt! ”

Ngồi trong gian bếp, tôi giả bộ đang may để lén quan sát con búp bê rỗng tuếch  đang xoay người nghiêng qua nghiêng lại trước gương trong phòng ngủ.

Mảnh mai như một vũ nữ, cô ta đưa tay lên cao để duỗi thẳng tóc rồi sau đó thoa một chút son lên môi trông như những giọt sương trên hai cánh hoa hồng.

“Ui chao! Lại bị kim đâm rồi!”. Quá tập trung vào nó tôi đã lơ đễnh để kim chích vào ngón tay. Cố tạo vẻ lãnh đạm, tôi làm như không quan tâm khi cô ta bước vào nhà bếp.

“Thưa mẹ trễ rồi, con phải đi làm bây giờ đây. Con sẽ tranh thủ về nhà sớm. Các món ăn con đã chuẩn bị xong, không biết mẹ còn cần gì nữa không?”

“Thôi, cứ đi đi, đừng có bận tâm.”

Cô gái  bối rối nhìn tôi, như thể còn muốn nói thêm một điều gì nữa nhưng cuối cùng im lặng, cầm lấy chiếc xách tay và xâu chìa khoá, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Bây giờ thì tôi mới thực sự là bà chủ. Kể từ khi cô ta bước vào sống trong căn nhà này, tôi thực sự thấy mình chỉ là một người khách lạ hay thậm chí là một kẻ đột nhập, giữa cô ta và đứa con trai.

“Ngốc thật!” Chính tôi đã là người khăng khăng nài nỉ con trai mình. Nhìn thấy nó ăn chơi lêu lổng và hoang phí thời gian, chỉ thích chơi đùa và không muốn lập gia đình. Chính tôi đã khăng khăng đòi hỏi nó phải quyết định. Ba nó mất đến nay đã nhiều năm  và tôi cũng đã già.Tôi không muốn thấy con mình cô độc, nó cần phải tìm một người vợ, đã hơn ba mươi lăm tuổi rồi còn gì… nó đâu còn thời gian để chờ đợi nữa… Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Dịch thuật, Truyện, Trương Văn Dân

Mỹ nhân Việt đua nhau đọ sắc với áo yếm

(St.)
Tiếc sao sinh lầm thế kỷ…!!!!
Rất nhiều kiều nữ Việt đã chọn chiếc áo yếm truyền thống để khoe vẻ đẹp cơ thể của mình.

26 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Sưu tầm

Năm em mười bảy tuổi…

Nguyên Thủy

toc
Tóc em chấm ngang vai,
Thuở vừa mười bảy tuổi,
Anh năm dài đeo đuổi…
Tưởng hoài công hoài công…

Qui nhơn trời vào đông,
Biển trước trường gió giật…
Em tan trường xe đạp,
Anh cũng vừa tháp tùng…

Có lẽ em ngượng ngùng…?
Hay trời thương anh nhát…?
Áo dài em cuộn xích,
Anh giúp giùm em thôi…

Thời gian ơi..ngừng trôi…
Để từng chiều xe đạp,
Thuở ngây thơ, ngờ nghệch,
Nhưng lòng ngập niềm vui…

Ơi người tóc ngang vai…
Xưa em mười bảy tuổi
Chuyện tình đầu rất tội
Đâu ngờ là tình xa…

Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,
Cổng trường chiều trở lại,
Áo dài xưa giờ đâu…?

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Sài Gòn mưa

Trần Dzạ Lữ

SG_mua

SàiGòn mưa.SàiGòn mưa
Bừng con mắt dậy, cũng vừa nhớ em…
Giọt dài giọt ngắn bên hiên
Mưa như gọi mãi tên em…chưa về!
Quỳnh hoa ngan ngát cuối quê
Áo xưa nhàu bởi lời thề vì nhau…
Bao nhiêu nước đã qua cầu
Bấy nhiêu mong đợi cồn cào trong anh!
SàiGòn mưa.Một mình anh
Trong mưa lầm lủi, trong tình em chưa ?
Sàigòn mưa.SàiGòn mưa
Nhắm con mắt lại cũng vừa nhớ em…

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ