Category Archives: Truyện

CHẢ BIẾT THƯ ĐI ĐÂU

Nguyễn Trí

Thu-dau

Cái món cóc ổi xoài chấm mắm ruốc Huế và muối ớt Tây ninh của Năm Mập quyến rũ lắm. Dân ba xi đế mê đã đành, bầy học trò cũng tít thò lò luôn. Đừng nói đến dân ăn mặn, cả chay trường như chị em Thảo Hiếu và bé Thư cũng hít hà sau những buổi tan trường là rất chi thường tình.

Xin đừng trách Thảo Hiếu Thư. Cả ba cùng một hoàn cảnh cha mẹ chia tay. Cha có vợ khác, mẹ cũng vậy nên chị em Thảo Hiếu ở với bà nội. Cô ba ở chùa từ nhỏ nên đưa hai chị em vào chùa tu cái tâm. Ở chùa đương nhiên là chay trường và tóc phải xuống. Nói vậy chứ ngày nào cũng rau củ quả tàu hủ nước tương, lớn còn thèm thịt cá nói chi nhỏ. Không phải là kiểng chùa nơi Thảo Hiếu Thư nương nhờ cũng dọn bữa có cá thịt đùi gà cánh gà bằng tàu hủ ky đó sao? Ở đó mà không vọng. Tiếp tục đọc

16 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

Tản mạn về chữ DUYÊN

Tương Giang

Duyên

Trong những cuộc gặp gỡ, hay những lúc cùng ngồi bên nhau ôn kỷ niệm, chắc chắn ai cũng thường nói với nhau 2 câu thơ vốn rất nổi tiếng:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng …
Nhưng có mấy ai biết được xuất xứ hay truyền thuyết về nguyên nhân có những câu thơ ấy …Hôm nay, nhân tiết đông trên quê hương, xuân sắp về, người viết xin được chia sẻ cùng các bạn về câu chuyện đã từ rất lâu ấy, nay kể lại bằng ký ức … Tiếp tục đọc

50 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Tương Giang

NĂM MỚI- SINH NHẬT- CON CHÓ NHỎ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

SN-C

Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời. Tiếp tục đọc

Bình luận về bài viết này

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

BỒ ĐÀO MỸ TỬU

Vũ Thế Thành

 Mỹ_tửu

Bồ đào mỹ tửu…pha lê bôi

Rượu bồ đào đựng trong chén ngọc phát sáng về đêm (dạ quang bôi) đẹp đến cỡ nào thì chưa thấy, nhưng rượu vang (đỏ) đựng trong ly pha lê thì lóng lánh, tuyệt vô cùng! Đó là chưa kể, âm thanh cụng ly nghe trong trẻo êm tai, khác xa tiếng đàn tì bà phá đám, chưa kịp nhấp môi đã dụctửu sĩ lên ngựa. Nhưng hàng pha lê nào cũng có chì với hàm lượng cao. Chì sẽ thôi vào trong rượu. Chẳng lẽ cái đẹp của ly rượu lóng lánh, êm tai lại hẩm hiu đến thế sao?Thủy tinh nấu chảy từ cát (silica). Nhiệt độ làm nóng chảy cát rất cao, nên phải trộn thêm với những chất khác như đá vôi, potash, soda,… để làm hạ nhiệt độ chảy (chất trợ dung). Ngoài ra, có thể trộn  trộn thêm những oxid khác để thủy tinh có thêm đặc tính mong muốn, như tăng độ bền nhiệt, bền hóa, chống ứng lực,… Tới thế kỷ 17, người mới bắt đầu thêm oxid chì để nấu thủy tinh, và thế là tạo ra pha lê. Bản thânoxid chì cũng là chất trợ dung rất tốt. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

THẰNG GIÀ NOEL

Phan Trường Nghị

Santa-Claus-christmas

“Thằng Già Noel”. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !? Tiếp tục đọc

2 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

Đêm Noel ở Bangkok.

Nguyễn Đức Diêu

Công việc năm nay đưa tôi rời xa nước Pháp. Thái lan, đất nước mà khi nhắc đến tên thì trong lòng những người vượt biển đều ngậm ngùi, một số mang ơn và số khác thì cay đắng, hận thù. Năm nay, tôi phải đến Bangkok để làm việc, công ty tôi làm vừa có được một số hợp đồng nơi đây. Thời gian nầy là lúc kinh tế Thái lan bùng nổ, đất nước hối hả xây dựng mọi thứ. Nhất là cơ sở hạ tầng từ đường giao thông đến các cao ốc văn phòng, dịch vụ. Công ty tôi làm là một công ty thang máy có tên tuổi và với công nghệ mới Automat, công ty đã giành được một số hợp đồng, làm đà tiến cho thị trường đầy tiềm năng nầy. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

SỰ NHẬP CUỘC TRÔI CHẢY

Giới thiệu: Anh Trương Văn Dân là thành viên Trang nhà. Cách nay hơn 40 năm, chàng thư sinh Bình Định Trương Văn Dân lên đường sang Ý du học. Ở phương trời xa ấy, chàng và cô gái Ý, chị Elina, đã “phải lòng” nhau. Và chị có tên đầy đủ mới là Elina Pucillo Truong.
Giờ đây anh Dược sư Trương Văn Dân và chị Tiến sĩ Ngôn ngữ học, với tính vui vẻ và dễ gần, Elina Pucillo Truong đã về hưu. “Nàng” vui vẻ theo “chàng” về quê chồng, Viêt Nam. sinh sống và làm việc.
Anh Trương Văn Dân có gời về Trang nhà bài viết của Nhà văn Dạ Ngân, nhân dịp chị Elina ra mắt tập truyện MỘT PHÚT TỰ DO.
Ban biên tập xin giời thiệu bài viết SỰ NHẬP CUỘC TRÔI CHẢY để chúng ta giao lưu với anh chị Dân- Elina.
Ban biên tập.

Sự nhập cuộc trôi chảy

Dạ Ngân

Motphutudo

Một Phút Tự Do- Tập truyện ngắn – Tùy bút của Elena Pucillo Truong
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ – 10-2014 Tiếp tục đọc

11 bình luận

Filed under Dạ Ngân, Tác Giả, Tùy bút

MỖI KHI CHIỀU XUỐNG – (HOA SỨ PHẦN 1)

Mai Trần

langbiang

– Tặng KIM HOA

Chiều xuống. Chiều chớm đông se se lạnh, Nàng ngồi mông lung tận đâu đó cuối chân mây. Con tim nhói lên, hơn năm mươi tuổi con tim đã không còn êm ái nữa. Nhịp đập hình như vấp lỗi tựa cung đàn lỡ, đôi lúc nó làm Nàng xây xẩm, buôn buốt trong lồng ngực. Đứa con gái đầu lòng của Nàng thỏ thẻ “con yêu rồi mẹ ơi”. Nàng có cảm giác mất mát điều gì không rõ. Ừ thì nó đã hai mươi hai rồi còn gì. Nàng vuốt tóc con và nhìn trong đôi mắt nó: đầy ắp mùa xuân xanh ngập đầy hoa mộng. Con ra sau nhà, tự dưng con tim Nàng trở chứng như muốn tắt hơi ngộp thở. Tiếp tục đọc

23 bình luận

Filed under Mai Trần, Tác Giả, Truyện Ngắn

HUỆ THU MỘT CÕI THƠ

Trần Thị Hiếu Thảo

Hue_ThuHuệ Thu là một nhà thơ nữ ở Hải ngoại.Tiếng thơ chi đã làm xốn xang bao bạn đọc, ái mộ đam mê .Và giới phê bình văn học (1) thừa nhận khen ngợi …Hết lòng trân quí! Với một người yêu thơ chị đồng thời là một người em được chị dìu dắt Cùng cộng tác với chị trên nhiều trang web. 
     TTHiếu Thảo xin gởi đến chị cùng các bạn đọc lời cảm nhận ”Một Huệ Thu trong cõi thơ chị” HuệThu đến America, từ vùng đất yêu dấu của xứ sở Đà Lạt, của sương mù của ngàn hoa dã quỳ, hoa hoàng hậu… nên thơ chị mang khi chất lãng mạn kiều mỵ, tha thiết gần gũi,chân thành và rung cảm. Chị đến định cư tại Mỹ từ miền đất Đàlạt cao nguyên.Hay nói đúng hơn chi rời Đà lạt miền đất chôn nhau cắt rún để đến bến bờ của quê hương thứ hai chắc cũng một lý do bất đắc dĩ nào đó.Nên đầu tiên tôi muốn nói tiếng thơ tha thiêt nhớ quê hương trong lòng chị và tình yêu cha mẹ vẫn cứ sâu thẳm trong lòng chị . Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trần Thị Hiếu Thảo

TÂY SƠN TAM KIỆT

 

    Trường thiên tiểu thuyết võ hiệp lịch sử Việt Nam

Phần một

enluongtruongmay

                                     Lời Giới Thiệu

Én liệng Truông Mây nơi khởi đầu tuyên ngôn
“Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

       Én liệng Truông Mây (phần đầu của trường thiên tiểu thuyết TÂY SƠN TAM KIỆT)– sẽ là một sự bất ngờ cho đôc giả bởi nội dung đồ sộ của nó!

Trong nhịp sống hiện đại, đa phần mọi người đều quay cuồng với cuộc  mưu sinh, bước ra đường chưa đi đã chạy; mọi thông tin thì trao đổi qua email, điện thoại với vài đôi câu ngắn gọn, giản đơn.  Vì thế ngay cả đọc sách, ai cũng đều muốn cầm một cuốn sách mong mỏng trên tay để không phải tốn nhiều thời gian vào nó. Thậm chí, ngày nay còn xuất hiện và phổ biến rộng rãi những truyện cực ngắn, truyện 100 chữ… Ấy vậy mà tác giả Vũ Thanh lại viết Én liệng Truông Mây dưới dạng chương hồi, kiểu trường thiên tiểu thuyết ngày xưa! Tiếp tục đọc

18 bình luận

Filed under cdnth6875, Truyện dài

TÔI

Nguyễn Đức Diêu

Tôi mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng nhỏ. Ồ ! Gần mười giờ rồi. Tôi đứng dậy, bước lại kéo màn và mở cửa sổ. Bên dưới, phố xá vẫn tấp nập, tưng bừng trong nắng ban mai, dòng sông Sài Gòn lững lờ trầm mặc xa xa.
Mở cửa tủ lạnh, cầm chai nước lọc làm một hơi thật đã. Đêm qua, mình đã làm gì nhỉ ?

“- Anh, đi với em đi, em đã hẹn với tụi nó hết rồi .

– Anh hơi mệt em ơi ! Tôi làm ra bộ thiểu não.

– Thì anh vô ngồi uống nước cũng được mà, em không bắt anh nhảy đâu mà sợ.

– Thật ba mẹ em đặt tên em cũng hay thiệt à, Bão Tuyết, đúng là giá băng mà .

– Vậy mới làm đông cứng bao nhiêu trái tim chứ !

– Vậy thì em cần anh đi làm gì nữa ! Tiếp tục đọc

48 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

CÔ GIÁO SAO MAI

Nguyễn Trí

SaoMai

Cơ ngơi của Sao Mai, giáo viên tiếng anh trường trung học X, không một giáo viên nào không ao ước.
Mấy giáo viên tập sự thích nhất cái sân nhà cô tổ trưởng bộ môn. Đủ cho tất cả các loài hoa. Hồng, thược dược, phong lan. Trong năm mươi mét vuông nối sân và nhà ở là hai mươi bộ bàn ghế, gian nầy mới là nơi thật sự làm ra của cải, và lấy đi của cô nhiều nước miếng nhất trong sự nghiệp giáo dục. Mười năm trong nghề, nhưng thực ra cô dạy ở nhà gấp ba thời gian ở trường. Một đến ba giờ một ca, ba đến năm ca nữa, bảy đến chín là ca cuối trong ngày. Anh văn sáu bảy tám chín cô nhai mười năm nhân ba, nhuyễn như cháo cúng thí. Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

TẢN MẠN VỀ TẬP THƠ ĐẦU TAY CỦA TƯƠNG GIANG – KHÚC DU CA SỐ PHẬN*

Trần Dzạ Lữ

TUONGGIANG

Nói đến Tương Giang( Nguyễn Thị Anh Đào) chẳn hẳn bạn đọc và tôi
không xa lạ gì.Đó là tác giả của những vần thơ đã đăng trên các trang
báo trong nước như Áo Trắng,Thanh Niên,Giác Ngộ, Văn Hóa Phật
Giáo…cách đây 20 năm cho tận bây giờ.Đặc biệt trên FB, cô chiếm rất
nhiều cảm tình của bạn đọc.Từ ấy đến giờ, qua thời gian và
trải nghiệm cuộc sống, thơ Tương Giang sâu lắng và thanh thoát hơn
dù là thơ Thiền,thơ viết cho Cha Mẹ, Anh Em hay Bạn Bè.Thơ cũng
như đời sống thực Tương Giang luôn tỏ vẻ bướng bỉnh, phớt đời ..
cứ ngỡ như là một người hạnh phúc nhất trần gian.Nhưng nếu ai đó
thâm trầm nội soi bên trong sẽ nhận ra cô dễ mềm yếu với trái tim đầy
nhân hậu,luôn nghĩ cho người hơn chính mình. Tiếp tục đọc

56 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trần Dzạ Lữ

Tiếng chuông chiều thu

Phạm Lê Huy

bigbell1

Những ngày đầu thu ở Cali – tháng Mười Một này – tiết trời mới dễ chịu làm sao ! Nắng thu dìu dịu… Gió thu hiu hiu… Cây lá nơi này không chuyển màu “vàng thu” như những nơi khác, nhưng vẫn khoác lên mình một màu thu dễ mến. Tám chín giờ sáng rồi mà sương thu vẫn còn lưu luyến đọng trên cỏ cây hoa lá đó đây, lóng lánh xinh xinh. Tiết trời đẹp như thế này đi dạo thật là tốt; mà tôi thì cũng nghỉ hưu rồi nên chiều nào tôi cũng dành ra một tiếng đồng hồ đi bộ quanh xóm để giữ cho chân tay gân cốt mình được khỏe khoắn, để tập cho nhịp đập tim và nhịp thở phổi trở lại bình thường. Tiếp tục đọc

16 bình luận

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Truyện Ngắn

TIẾNG GẦM TRONG CUNG CẤM

Trường Nghị

hổ gầm

Già Lạc lặng lẽ bước ra đường, cánh cửa Am nhẹ khép phía sau lưng nhưng giữa đêm thanh vắng nên cũng gây thành tiếng động rõ to. Mùi hương trầm đuổi theo thoang thoảng như còn muốn níu lấy đôi chân Già nán lại chốn thiền thêm chút nữa. Già thầm trách mình sao lắm chuyện. Chỉ mỗi một câu chuyện cần phải hỏi, rồi chuyện vãn kéo dài đến nỗi Già quên cả giờ giấc. Sư cụ Am Tịnh Liên sau thời kinh chiều cũng mải mê đàm đạo với Già bỏ cả nghỉ ngơi. Nếu đêm chưa khuya, chắc Già cũng chưa phải quay gót. Tiếp tục đọc

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị