Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

Nợ tình một miếng trứng chiên

Thùy Dương (Sưu tầm)

Tác giả tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA cùng gia đình. Bài của Thái là một chuyện tình về món bột chiên ngon nhất thế giới.

trứng chiên
Trước đây, tôi là một Hướng Đạo sinh.

Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng Chủ Nhật mặc vô bộ đồng phục Hướng Đạo, cài cây gậy vào xe, tôi náo nức đạp thẳng một mách tới vườn Tao Đàn để họp đoàn. Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể HĐ, tôi hẹn các bạn trong một bài khác. Hôm nay, tôi muốn nói đến một lý do khác, không Hướng Đạo chút xíu nào hết, nhưng cũng khiến tôi rất háo hức mỗi sáng Chủ Nhật đạp xe đến vườn Tao Đàn: Bột Chiên. Tiếp tục đọc

110 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Thùy Dương

Nhớ về một thuở

Xuân Hùng và Hoàng-Phong

xe dap

Xướng (Xuân Hùng)

Một thuở Qui Nhơn, đường vắng lưa thưa,
Mưa lất phất ướt làn môi mọng đỏ.
Ai thẩn thờ đi về ngang qua đó?
Lòng thoáng buồn! Đâu bóng dáng người xưa….

Võ Tánh thênh thang-Nguyễn huệ chẳng vừa
Thẳng tiếp giáp tạo thành một vuông góc
Mỗi hai buổi vẫn thường ngày đi học,
Và gặp nhau tại một góc vuông này.

Gặp nhau về thoang thoáng dạ ngây ngây
Mong đến chóng để ngày mai gặp nữa
Chuyện thường ngày chưa một lần hen hứa
Ấy sao mà cứ ngong ngóng mong mong.

Những đêm khuya ngồi học dưới đèn hồng
Thao thức đợi ngày mai mau đến lớp
Được thấy nhau và nhìn nhau mắt chớp
Mãi đến bây giờ, sao không thể nào quên!!!

XH 10.12.2015

                                                              ∞∞∞

Hoạ (Hoàng-Phong)

Nhớ về một thời, Quy Nhơn biển vắng
Mưa rơi dập dìu ướt mái tóc xanh
Lãng tử đường xa dừng chân chốn cũ
Ngắm biển trời mưa, gợi nhớ người xưa…

Gia Long Chúa Nhật theo em lể thánh
Chuông nhà thờ từng đợt vọng âm vang
Quỳ bên em cầu nguyện Chúa trên trời
Ban hồng phúc cho tội đồ ngoại đạo.

Nguyễn Huệ mộng mơ thuỳ dương dọc biển
Ta chờ em, tà áo trắng trinh nguyên
Em và ta, hai phương trời xa lạ
Sao yêu nhau, để nỗi nhớ triền miên..?

Mấy mươi năm đổi thời người lưu lạc
Ta về đây tìm bóng dáng người xưa
Biển vắng chiều nay mặn nồng nước mắt
Tình yêu này biết đến thủa nào quên!!!

HP 12.12.2015

                         ∞∞∞

31 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Lợi ích không ngờ của việc… sợ vợ !

Đào Minh Tri ( Sưu tầm )

Theo một cuộc điều tra nhỏ thì đa phần những đàn ông có chức quyền, có gia tài lớn đều là những người sợ vợ. Nhưng theo suy nghĩ của một ông chồng sợ vợ sau đây, thì sợ vợ ngoài việc mang lại lợi ích giàu có còn nhiều lợi ích khác nữa.
Sovo-1

Tiếp tục đọc

95 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri

Có gió đông sang

Thiên Di -Phạm Văn Tòng

gió đông sang

Có một mùa Thu đã tàn
Gió mùa Đông thổi lạnh
Em chăn êm gối ấm
Còn ta trong dòng đời bước mong manh

Đi qua ngõ nhà xưa
Chạnh lòng ta lại nhớ
Mái tóc mây, mùi hương xưa
Hồn như có gì vụn vở…

Qui nhơn bốn mươi năm có là bao
Sao ai nở vẩy tay chào
Tạ từ không tiếng hát
Khiến biển sóng xôn xao

Chiều mưa, chiều mưa…
Biển xa mù mịt cánh buồm đưa
Chờn vờn trên ngọn sóng
Ơi người xa khơi đã về chưa?

Mưa như trút nước
Trôi đi ngày xanh thuở trước
Còn lại chút bọt bèo
Vương gót chân ai bước…

Trú mưa bên hiên nhà
Có em đứng cùng ta
Nhưng mà hai kẻ lạ
Hết cơn mưa thì quay lưng đi xa

Ôi cơn gió đông sang
Sao mà mênh mang
Sao mà lênh láng
Những suy tư nằm ngổn ngang…

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT ĐẠO DIỄN … (Phần 1)

Trần Thị Hiếu Thảo

daodien

(Hình chỉ có tính chất Minh họa)

(Truyện tình cảm xã hội )
Chương Một
Khi trở thành một đạo diễn có tiếng tăm và tên tuổi. Hồng Sơn vẫn cứ phải buồn vì anh luôn nhớ một người con gái mà anh yêu thương tên là Lệ Hằng, đó là một cô gái giúp anh rất nhiều, trong những ngày đầu tiên anh đi học làm đạo diễn ở Mỹ. Với những thước phim, kịch bản cô đã giúp anh. Cô có còn sống ở trần gian này không? Hay đã ra sao chết rồi chăng? Anh luôn luôn đặt ra câu hỏi. Tại sao cô bị mất hút mà anh không biết lý do gì, tuy nhiên cô đã ấn sâu trong não bộ anh, không cách gì anh quên hoặc tẩy xóa được.
Hôm đó mẹ anh có nói chuyện với anh về một chuyện giống như thường ngày:
– Con nên lập gia đình đi, hổng lẽ má ở đời với con hoài sao, sự nghiệp công danh đã có rồi phải có vợ chứ con,
– Má không hiểu con mơ mộng bóng hồng nào, có lúc con thẫn thờ như người mất hồn?
– Dạ con suy nghĩ và số phận nhân vật kịch bản thôi má. Vợ chồng là chuyện trăm năm nên con đắn đo,để chọn lựa…
– Chẳng lẽ con không tìm ra một ngôi sao là cho vợ sao, trong lúc ngôi sao diễn viên con tìm ra mà Hồng Sơn?
Hồng sơn nở nụ cười buồn: Tiếp tục đọc

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Cho nhau chút nhớ

Thùy Dương

hug-couple

Giữa chốn đông người một cái xiết tay
Rất vội vã nhưng cũng làm em nhớ
Ngầm bảo rằng trong đám đông như thế
Nắm tay nhau để mình bớt lạc loài

Giữa chốn đông người…chợt nụ hoa môi
Gợi lên một chiếc hôn thương nhớ
Vội vàng nỡ nhanh vội vàng héo úa
Khi nhìn nhau chỉ hai đứa hiểu thôi

Giửa chốn đông người chẳng chút niềm vui
Thì gởi cho nhau riêng một nụ cười
Nụ cười dẫu có rưng rưng chút lệ
Nhưng đêm về sao thương nhớ không nguôi

∞∞∞

159 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Tình yêu nơi chốn Điạ Tỳ

Kỳ – Phương
Lời giới thiệu: anh Kỳ – Phương hiện tại sinh sống tại California, USA . Anh còn có bút hiệu là Phương Công Tử của nhiều báo chí tại hải ngoại.  Góp mặt giao lưu cùng anh chị em trang cdnth6875.org với bài thơ “Tình yêu nơi chốn Điạ Tỳ” …Mong các bạn nồng nhiệt đón nhận anh Kỳ – Phương .

BBT-small

Giới ma quỷ mà sao nhiều ân ái
Hồn âm ty sao luỵ vướng ân tình
Bỡi nhân sinh là một kiếp luân hồi
Xoay vần mãi trong biển đời sinh tử
“Ta gữi bài thơ anh linh
Hởi người dưới mộ có rùng mình
Tấm xương lạnh đầy ân ái
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình” (Đinh Hùng)
Mai nầy ma quỷ hồi sinh
Cho ta nhắn gữi chút tình âm ty.

∞∞∞

11 bình luận

Filed under Kỳ - Phương, Tác Giả, Thơ

Hoàng hôn trên biển vắng

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

DKT-trên biển vắng

(Hình chỉ có tính chất minh hoạ)

Biển vắng chiều nay, gợi nhiều ước muốn
Hình ảnh tình yêu, ấp ủ trong mơ
Trào dâng trên sóng, ngàn câu gọi nhớ
Nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy ý thơ…

Một khoảng khắc, ghi ngàn niềm kỷ niệm
Một giấc mơ, gieo rắc mối tương tư
Một thoáng yêu, dù vời xa vạn dặm
Như gió chiều, nương triền sóng hôn em….

Cồn đá rêu phong suốt đời sóng vỗ
Chôn kín tình ta một kiếp hư vô
Nàng là ai? Tìm kiếm chi dĩ vãng
Biển vắng chiều nay dậy sóng yêu cô…

Cứ như thế Tình yêu là như thế
Đưa tình yêu lên núi uống cafe
Tay trong tay, cùng tình yêu dạo phố
Trao nụ hồng, giữa nước mát biển xanh…

(California – Nov.23.2015)

26 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Phủ lấp đời nhau

Ngô Tín

Phu lap doi nhau 1 Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Ngô Tín, Nhạc, Tác Giả

Ru nửa tình nồng

 ViVi

Ru nửa tình nồng

Ru em nửa cuộc tình nồng
Sông Tương nguyệt lộng, môi hồng ươm mơ
Phòng loan tựa gối điệp chờ
Trăm con chim mộng thẩn thờ vườn mây

Ru em nửa giấc ngủ đầy
Thuyền yêu chở mộng về xây đêm trường
Tương tư nở đóa vô thường
Bên lầu tình ái, giữa vườn tình thơ

Ngủ đi em trọn lời thề
Tố Như trường khúc não nề chiếu chăn
Ngủ đi em cạn mùa trăng
Mưa ngâu vỗ nhịp, sông hằng triều dâng

Ru em nửa kiếp phù vân
Trăm năm lặn lội cõi trần bi ai
Nợ tình đành chẻ làm hai
Nửa treo đáy mộng, nửa cài lầu hoang !

∞∞∞

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

NHỮNG CON ĐƯỜNG QUI NHƠN.

Nguyên Thủy (Sưu tầm)

Thanh pho Quy Nhon

Ai đã đến Qui Nhơn dù chỉ một lần đều nhớ biển xanh, sóng vỗ, nhớ những con đường phố hẹp thân thương, nơi đã cùng dạo chơi trong thời gian lưu lại nơi này.
Những người đặt chân đến Qui Nhơn vào những năm đầu tiên sau 1954 thì sẽ thấy những con đường ở Qui Nhơn lúc đó là những con đường đất phần nhiều cây cỏ mọc hoang. Có những con đường một vài lô cốt nằm nghiêng ngã, những ụ đất lởm chởm đá. Một con đường sắt nằm trơ ra không còn hoạt động…chứng tích của chiến tranh còn sót lại.
Đất nước tạm yên bình, mọi người đến đây sinh sống, định cư. Cuộc sống khiến tất cả phải làm lại từ những đống đổ nát. Họ khai hoang, dỡ đất, xây nhà, trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi, mở đường…nhu cầu nối tiếp nhu cầu. Người dân, lúc đầu mới đến đây chỉ là từng nhóm nhỏ, dần dần nhiều lên, mở rộng ra từng xóm, rồi từng vùng…hàng ngày, tiếp xúc qua lại với nhau. Sau đó, có người mua, kẻ bán nên họ tăng gia sản xuất để trao đổi hàng hóa…Vì vậy, các con đường bắt đầu được mở ra để tiện việc giao thông. Tiếp tục đọc

437 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Sưu tầm, Tác Giả

Tình HÁP

Đinh văn Quế

SAI GON

Sài gòn lắm những phố dài
Đong đưa sóng mắt cho say nắng chiều
Rơi rơi hoa lá bay nhiều
Miệng cười chúm chím , sóng yêu dạt dào
** Muốn yêu nghĩ cách bắt cầu
Nhưng đừng để mắt em nâu thẹn thùng
Thời gian như thể buông chùng
Nhịp tim thánh thót , chẳng dừng phút giây
*** Lòng đà chếch choáng men say
Sợ rằng già néo đứt dây giữa đường
Qua đông xuân đến đã hừng
Tỏ tình để trượt nửa chừng xuân trôi
**** Sài gòn có hẻm đơn côi
Nhà trọ tôi ở chơi vơi , nhớ hoài
Gần với tường khám Chí hoà
Tôi ôm tình háp la đà mấy năm .

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Mơ trở về Đà Lạt,,,

Nguyên Thủy

Đà Lạt tôi về

Se se lạnh phố mờ sương Đà Lạt,
Ngọt ngào hương chiều Thủy Tạ miên man…
Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…
Chẳng nói gì cũng đầy ngực ran tim…

Em vẫn như xưa năm cũ thật hiền..
Chiều đông lạnh rót môi em sưởi ấm…
Thôi đừng khóc mưa ngoài kia lấm tấm…
Tưới tràn tim anh cằn cỗi bấy lâu…

Hãy tựa vai anh như thuở ban đầu…
Để anh viết hết bài thơ dang dở…
Nắn nót tên em lên màn mưa nhỏ
Tình dẫu muộn màng lời hứa ngàn sau…

Đà Lạt tôi về xơ xác biển dâu
Đâu dáng nhỏ buổi chiều hong tóc
Đường thông xưa thẫm xanh màu ngọc
Lỡ úa vàng mòn mỏi thời gian…

Đà Lạt tôi về tưởng nhớ hương quen
Người đâu mất giữa dòng người vội vã
Nhớ thật nhớ tiếng đàn em rộn rã
Như quay về bùng vỡ trong tôi…

∞∞∞

101 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ