Monthly Archives: Tháng Tư 2015

Mong manh

Thùy Dương

mongmanh

từ dạo người đi tôi khác tôi
giống mây lơ lửng ở trên trời
loanh quanh phủ trắng mờ đỉnh núi
tan xuống thành mưa lệ ngậm ngùi
nhớ người, tôi chẳng là tôi nữa
là con nhện giăng mãi tơ sầu
giăng đi, giăng lại buồn không dứt
thành lưới tình, trói buộc đời nhau.

∞∞∞

51 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Khúc hát lời rêu

Minh Nguyệt

Dont_forget
Buồn khuya ngắm sao trời lệ rơi
Sương hiu hắt gieo lạnh mình tôi
Buồn trăng lẽ trên gành quanh hiu
Ngày lấp ló sao mai bên trời

Đời cất giấu nỗi mình buồn thiu
Tình đau xót mấy đoạn trường yêu
Lòng bỗng hóa trăm miền bụi tro
Về trên bến sông Tương em chờ

Tình như gió mưa về ngổn ngang
Những chiều mùa đông tả tơi
Tình muôn kiếp em gieo sầu vương
Cung đàn buồn hương
Nhớ anh

Dù anh cứ ơ thờ lạnh băng
Những ngày mùa xuân nắng lên
Rồi mây xám kêu rêu buồn tênh
Kinh cầu ngủ quên trong chiều

Buồn thắp nến soi ngọn tình duyên
Trời xa quá để ngại ngùng duyên
Rồi như đá vô tình lặng yên
Ngoài song ướt tiếng mưa bên thềm

Tình ta hát lời rêu
Buồn trong tiếng muôn chiều

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Em Yêu !

Le Cao

viet-nam-ao-dai

Em là con gái Phú Phong
Tình trong như đã thong dong vội gì
Em yêu cái nết nhu mì
Em yêu tất cả những gì quanh em
Em yêu từ cổ chí kim
Công, ngôn, dung, hạnh đi tìm đâu xa
Em yêu những nét văn hoa
Ông cha để lại cho ta làm người
Yêu thương chín bỏ làm mười
Chung tay xây dựng nên người, thành nhân
Yêu thương lên đến bội phần
Tình yêu đất nước không cần đắn đo
Yêu sao cuộc sống tự do
Yêu từ mảnh đất, con đò, làng quê
Yêu sao tiếng nói trẻ thơ
Yêu từ dòng nước đến bờ tre xanh
Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh
Yêu đà hết thảy người quanh bên mình
Yêu thương với cả ân tình
Bạn bè quyến thuộc bao tình nặng sâu
Đường đời chẳng biết bao lâu
Chỉ mong tất cả ghi sâu tim mình !

∞∞∞

44 bình luận

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ

Viết cho anh… Niềm Tin Vô Hình của em

Kim Loan
niemtin

Anh,

Hôm nay, ngày Mười tháng Tư là Sinh Nhật của em. Em chắc là anh không quên đâu, vì trong nhật ký viết trong tù anh vẫn nhớ và viết thế này : “Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hòa rồi. Đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại…”.  Tiếp tục đọc

12 bình luận

Filed under Kim Loan, Nhật ký, Tác Giả, Truyện Ngắn

Tái Giá

Nguyễn huy Cường

TaiGia
Tặng những người phải đi bước nữa trong cuộc đời…

Cuối trời tìm mảnh trăng con
Dù leo lét cháy, vẫn còn chút thơ
Anh đem tất cả dại khờ
Một thời trút bỏ, để mơ một thời
Em mừng ngọn nẻo cuối đời
Gặp nhau li ngọt dẫu vơi, vẫn còn
Mai ngày nỗi chớ chồng con
Sẽ sàng thôi, cũng héo hon chút lòng
Anh thì tìm dấu bâng khuâng
Khẽ vui trăng khuyết lâng lâng nhớ rằm…

     * *

Dài đêm , mát chút gió êm
Nhìn em anh lại nhớ em thủa nào
Xin đừng ghen giấc chiêm bao
Của anh, lúc lỡ gọi vào thinh không…
Ngày qua thì đã vô cùng
Ngày mai một khoảng mông lung cuộc đời
Dễ gì quên được em ơi
Thôi thì cùng nhớ để rồi cùng quên

     * *

Quen mồm vẫn gọi “anh”, “em”
Nhưng trên đầu, những sợi đen ít dần
Biết còn đâu một thời xuân
Biết mong manh để mấy lần thương yêu
Tuổi mình ít nói lời yêu
Là mong chín mọng những chiều trăng cong.

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

Anh còn nợ em

Thắng Fam

no_em

Anh còn Nợ em ? Nợ rất nhiều !..
dấu yêu Nợ đã phủ rêu phong
di căn hồn đá trơ trẽn … dựng..
Nợ trả chưa xong cứ bận lòng !

Anh còn Nợ em còn Nợ … em
Nợ đôi mi ướt suối tóc mềm..
óng ả môi tươi xinh nữa miệng
má ửng hây hây một lúm tiền !

Anh Nợ em hoài Nợ mãi thôi
chây lười không trả mắt lẫn môi
tham luyến giam đời trong suối tóc
Nợ vẫn tròn xinh biếng trả thôi !

Nợ em mắt biếc vành nón nghiêng
Nợ môi hé mở dáng ngoan hiền…
trả dứt làm sao làm … con Nợ ?
bà Chủ đáng yêu, Nợ mãi … ghiền !

Anh Nợ em Nợ cả khóm … Sen..
Nợ luôn bụi Chuối dáng thân quen
Nợ sáng nợ chiều hong tóc ướt
Nợ mãi cưu mang mắt biếc cười !

Xin làm con Nợ nhé em ơi…
bà Chủ xinh cho Nợ suốt đời
khả thi thu Nợ xin đừng nghỉ
Dẫu trả xong Nợ tiếp xin … ghi !

* xin làm con Nợ…
05.04.2015

48 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

TÁCH CÀ PHÊ TRÊN TƯỜNG

Vũ Thế Thành

Tôi và người bạn ngồi nhâm nhi cà phê trong quán cà phê loại bảnh ở một thị trấn nhỏ, sát bên thành phố Venise, kinh đô của ánh sáng và sông nước.coffee_cup

Một người khách vào quán, ngồi vào bàn bên cạnh và gọi: ”Cho 2 cà phê, một bàn, một tường nghe”. Gọi cà phê kiểu này hơi bị lạ. Chúng tôi để ý và thấy anh bồi chỉ mang ra 1 tách cà phê, nhưng lúc tính tiền lại trả 2 tách. Khi khách rời quán, anh bồi dán lên tường mảnh giấy nhỏ, ghi ”Một tách cà phê” Tiếp tục đọc

18 bình luận

Filed under Dịch thuật, Tác Giả, Truyện Ngắn

Đã có một thời như thế

Nguyên Thủy

Khoi_thuoc

Có một thời đốt ngày trong khói thuốc
Sợi khói lặng lờ vô cảm với tim đau
Tay nhuốm vàng ngác ngơ tình cổ tích
Đốt bao nhiêu cho vợi khối u sầu..?

Có những ngày rũ sầu trong men rượu
Dẫu mềm môi sao phai được tình si
Dốc ngược đáy ly lòng thêm nhung nhớ
Rượu môi ai đã lậm buổi xuân thì…

Có những ngày nơi quán chiều góc khuất
Đếm giọt café sóng sánh bên đời
Vòng khói tròn có giữ tình nguyên vẹn
Khúc nhạc buồn “Người đi qua đời tôi..”

Đã có một thời tay em mềm trói chặt
Qua bao năm lòng cứ nhớ môi trầm
Ta khát khao một lần xưa hụt hẫng
Khản giọng nửa đời chỉ tiếng vọng xa xăm..!

Đã có một chiều đắm say trong mắt
Lời ngu ngơ sao lịm mãi trong hồn..?
Ta nghẹn thở trái tim ai bóp chặt
Ở cuối ngày chói lóa bén đường gươm…

Đã có bao ngày lặng thầm cúi mặt..!
Lần bên nhau là ký ức xa xôi
Những đá tảng cách ngăn bất lực
Đành buông tay khứa đứt ruột tình ơi..

∞∞∞

74 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Chung một vầng trăng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
vần trăng

Nữa vầng trăng nơi trời Tây
Có nhớ, có thương, nơi này nữa Đông
Trăng nơi em má đỏ hồng
Trăng phương anh vẫn phiêu bồng như xưa

Ai ngồi đón hạt vàng thưa
Trăng treo phố thị, trăng vừa lã lơi
Nữa trăng anh rượu gọi mời
Một đời nhung nhớ, một đời biệt ly

Nữa trăng em có kiêu kỳ
Như người xứ lạ bước đi nhẹ nhàng
Mai này trăng đổ tơ vàng
Cho em nổi nhớ mênh mang quê nghèo

Trăng nơi anh treo cheo leo
Lưng triền đá dựng, trăng trèo về đâu?
Nữa vàng son ,nữa thẳm sâu
Ngắm chung trăng mộng ôm sầu hai ta

Trăng đại dương sáng tình xa
Trăng treo đồi núi mượt mà rừng hoang
Nhớ nhau trăng có hiền ngoan
Xa nhau trăng có đi hoang không về!

Ngắm trăng đêm rằm vổ về
Nghìn trùng chia cắt hôn mê kiếp này
Hết đời ta vẫn còn say
Say men yêu cũ múa may trăng cười…

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chiều nghĩa trang buồn

Nguyet Van
nghia trang buon-1
Nhân tiết Thanh Minh (17/2 âl) vừa qua, Nguyet Van nhớ lại, cũng ngày này năm trước , được về thăm mộ ba mẹ…xin ghi lại một chút cảm xúc nhân chuyến đi này…
Nghĩa trang chiều nay , buồn thê thiết…
Con không sao quên được mẹ ơi.!
Dù bốn năm nay, con thường qua lại…
Kể từ ngày , ba mẹ đến ” ở đây “,
Mưa lất phất, trên tàn cây ngọn cỏ,
Nắng đã lùi dần, nhường lại ánh hoàng hôn…
Con se lạnh , dù ngồi bên ba mẹ !
Hơi ấm tình thương, sao bỗng chốc lạc loài…
Bốn năm rồi, sao vẫn không nguôi,
Dáng ba mẹ, đong đầy trong tâm khảm,
Qua di ảnh, mẹ vẫn luôn điềm đạm,
Đôi mắt ba, vẫn ngời sáng tinh anh !
Mẹ với ba là “ánh nắng” trong lành,
Tỏa bóng xuống, ươm mầm xanh thắm,
Ba luôn là, non cao thấm đẫm,
Mẹ là biển , mênh mông lắng đọng,
Ôm ấp con, qua “giông bão cuộc đời”,
Cuộc sống này, cứ thế dần trôi…
Bỗng ba mẹ dừng lại, không cùng con tiếp bước…
Vậy là từ đấy, giữa dòng đời xuôi ngược,
Ba mẹ và con ,đã mãi chia xa…
Hôm nay, con ghé lại ” thăm nhà “
Vuông đất nhỏ, nơi ba mẹ “an nghỉ” …
Gió vi vu như lời.ai thủ thỉ…
Hòa lẫn tiếng mưa cứ ti tách vô tri …
Con ngồi đây, dán mắt vào “linh vị”…
Bia mộ ghi tên, hai đấng sinh thành,
Cuộc sống này, sao quá đổi mong manh …
Chỉ thoáng chạm tay , là mất hút…
Cái “được , mất”, trong cõi đời thế tục,
Suy cho cùng, như “bọt biển” vội tan”…
Như “Phù Dung “sớm nở tối tàn,…
Chân lý ấy, giờ đây con đã thấm…
Nên nhủ lòng, phải sống đúng là “người”,
Để mẹ ba, nơi “phương ấy “xa xôi,
Luôn an dạ, đừng lo gì cho con cả !…
****************((()))****************

21 bình luận

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

VẾT CẮT

Minh Nguyệt

vet_cat

Ngày ngày, hai con người lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ ở một miền quê yên ả, thanh bình.
Hai con người với những hoài niệm, với những cơn gió buốt lạnh trái mùa.
Đó là hai con người mà phía trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía mặt trăng dịu hiền kia, những làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi. Bóng tối dần bị đẩy lùi mãi về một bên. Con đường dốc thoai thoải phủ đầy cát bụi, tưởng chừng như kéo dài vô tận không có điểm dừng.
Ngôi nhà trên triền dốc có những ô cửa sổ sáng đèn. Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện Ngắn

Muốn!

Trần Kim Quy

toimuon

Muốn nói điều gì đó
Ngay trong cuộc đời này
Khi mặt trời còn đỏ
Và mây lang thang bay

Muốn yêu người nào đó
Ngay trong cuộc sống này
Khi đang còn ở trọ
Nơi trần gian mê say

Muốn hát câu nào đó
Ngay trong buổi chiều này
Khi đường trần gian khó
Và ngoài trời mưa bay

Muốn ngâm câu thơ cổ
Ngay trong lúc trăng đầy
Khi bão lòng cuồng nộ
Và cây cỏ lất lây

Khi da chưa vàng võ
Khi tóc đùa gió bay
Khi mắt còn soi tỏ
Khi thân còn đang vay!

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Kim Quy

Em sẽ đưa anh…- Qui Nhơn ơi khúc nhớ…

Trần Thị Hiếu Thảo
QN
Em sẽ đưa anh
Em đưa anh về thăm cầu Thị nại
Cây cầu dài lớn nhất cuả nước Việt nam
Đứng trên cầu nhớ lại vị vua đã có một giang sang
Trên bước tiến cuả người anh hùng áo vải  …
Bao chiến công tốc thần và nhẫn nại
Chút bi hùng muôn thưở khó nhạt phai…
Nhưng dòng nước rồi lúc phải rẽ hai
Mà chân lý luôn là không thay đổi
Anh có nghe một cảm xúc bồi hồi
Khi đứng trên cầu Thị nại…
Anh hãy nhìn xa xa bán đảo Phương mai
Và có nghe mơ màng –Sóng vỗ thầm thì trên những Bãi đá…
Lời thì thầm như khúc hát tình si…
Lời thì thầm ướt đẫm cả đôi mi…
Đi qua cầu Thị nại một đêm thu
Lòng không nặng như chì…
Anh và em đã có…
_________________

Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Núi bạc xuân tang

ViVi

nuibacxtang

Chiều buồn mây trắng cài tang
Treo đồi núi bạc, tuyết tàn xuân sang
Em ru giấc ngủ mộng vàng
Cho hoa yêu nở ngập tràn quê hương

Lòng anh ngẫm nhớ vấn vương
Vành tang thuở ấy đoạn trường chia ly
Tiễn đưa lệ đẫm bờ mi
Tơ duyên khâm liệm khắc ghi bia sầu

Xuân lìa xứ, tang trắng đầu
Hoài hương đá tạc bể dâu đổi dời
Nhớ nhau hãy vuốt lệ đời
Tưới lên nhánh mộng, xóa trời bi ai

Buồn trông núi chít tang cài
Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang !

Norway 15.3.2015

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Tình toán học

Gấu

TinhToanHoc

Không buồn mà cũng chẳng vui
Đọc bài tình toán khiến xui họa vần
Tình ta níu mãi chẳng gần
Em còn trừ bớt mấy phần độ yêu
Lòng ta vốn đã liêu xiêu
Từ khi mắt liếc cứa nhiều nhát đau
Em ơi đừng cộng cho nhau
Những đường nghịch biến cho sâu định đề
Ta nhân nỗi nhớ lê thê
Gởi về bên ấy cho em xài dần
Rồi cùng chia sớt bến xuân
Cho hằng đẳng thức thôi bâng khuâng buồn

Chiều nay bất chợt mưa tuôn
Chắc là bên ấy đang tuôn…phương trình…

∞∞∞

104 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ