Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

Có điều chi không rõ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

khoanh-khac

Tôi nằm bệnh nhưng có điều gì không rỏ
Khi ngoài hiên, trên cao có con chim sâu nhỏ
Nhảy loanh quanh chân ướt giọt sương mai
Và tiếng anh đâu đó như thì thầm to nhỏ…

Tôi nằm bệnh chờ ngày lìa xa trần thế
Vẫn tỉnh đây nào đâu phải hôn mê
Anh đừng buồn cũng đừng tự trách ngày xưa
Khiến hồn tôi không thể nào kìm dòng lệ

Tôi biết anh đau nhưng giữ chặt trong hồn
Như thời đôi mươi ta thần thánh một nụ hôn
Cái thời ấy đã xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi e rằng mai mốt sẻ hoàng hôn

Tôi biết yêu xưa vẫn khẻ khàng khi nhớ lại
Anh nức nở hát tôi nghe bài hát “Thiên Thai”
Mà xưa ấy tôi anh cùng hòa chung điệu
Mà xưa ấy chắc rằng không bao giờ trở trở lại

Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Một lần hò hẹn

Vanessa Le

hen-ho

Cuối nẻo đường chắc chàng mong ngóng đợi
Tháo đôi giày nhỏ… muốn đến thật mau
Lá vàng khô xào xạt chẳng ngại đau
Sợ chàng bảo người đâu mà hấp tấp

Lòng tự nhủ chớ có đi thật gấp
Cứ nhẹ nhàng rón rén chậm chậm thôi
Phút đợi chờ tình cảm sẽ nhân đôi
Lũ chúng bạn vẫn dặn dò như thế !

Ngước mắt lên … ôi! Chàng đà đứng kế
Biết nói gì … giày vẫn ở trong tay
Chỉ mong sao mặt đất nứt ra ngay
Mau chui xuống giấu đi bao xấu hổ

Chàng bước đến lời nhẹ nhàng như dỗ
Thôi lần sau chẳng hò hẹn ở đây
Đường khó đi dể bị vướng gốc cây
Rồi suýt soa … hỏi có đau không nhỉ?

Nhỏ cúi xuống mở mắt to nhìn kỹ
Thật ngượng ngùng chẳng biết chỉ chỗ mô
Cơn giông lên lá vàng cuốn đổ xô
Nhỏ nhắm mắt thầm cám ơn thượng đế
****
Bạn sẽ hỏi ” Còn gì nữa thế?”
_ ” Chuyện thường tình của hai kẻ yêu nhau”

∞∞∞

60 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Phụ nữ lấy chồng

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

Phụ-nữ-lấy-chồng
Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân.

Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động.

Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân….

Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Lấy phải 1 người lừa đảo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

Lấy phải 1 người đàn bà thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ.

Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sỹ.

Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan.

Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ.

Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui.

Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế

φφφ

77 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long

Ca Dao Buồn

Thùy Dương

Nho ai

,,,Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai,ai nhớ,..bây giờ nhớ ai…?(*)

Ngồi đây than ngắn, thở dài
trông theo con nhện giăng hoài sợi tơ
sợi tơ mỏng mảnh phất phơ
Như tình yêu cột hửng hờ mà đau

sáng thương, chiều nhớ, đêm sầu
Ra, vào, ngồi, đứng nhớ mầu môi ai
ngậm ngùi thở ngắn, than dài
nhìn bong bóng vỡ tan ngoài trời mưa

tình ơi thương mấy cho vừa
nhớ ngày bậu bỏ gió đưa sau hè
thuyền đi nhớ bến quay về
Bậu đi sao chẳng trở về chốn xưa…?

…buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hởi, nhện chờ đợi ai…(*)

(*)ca dao VN.

∞∞∞

149 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Yêu mãi ngàn năm

Xuân Hùng

Yêumãingànnăm

Nửa đêm khuya chợt giật mình thức giấc
Lòng quắc quay khao khát đến dại khờ
Hình một người khuya khoắc thấy trong mơ…
Từ dạo ấy người đi không trở lại.


Nỗi mong chờ lòng xót đau tê tái,
Cứ nhớ hoài nhớ da diết vì sao?
Mới đâu đây đêm ấy ngắm trăng sao!
Lời thề nguyện ngàn đời yêu nhau mãi


Và trao nhau nụ hôn đầu khờ dại
Cũng nghĩ là mình đã thuộc về nhau,
Rồi thời gian cũng vội vã qua mau,
Còn đâu nữa những ngày xưa mộng đẹp!…


Chiều hôm nay nắng vàng rơi ọp ẹp
Ngồi một mình lòng nhớ đến ngẫn ngơ
Nỗi nhớ người hòa theo từng nhịp thở.
Khóc một mình nhớ lại cảnh biệt ly


Buổi chia tay, hai đứa xiết ôm ghì
Hồn say đắm cuồng điên ngây ngất dại.
Yêu là thế cho đi không lấy lai.
Giữ tình này-ôm ấp mãi ngàn năm.


10.6.2015

142 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Có lẽ nào ?

Thắng Fam

Họa cho bài thơ “Tự Dưng” của Venessa Le

Có lẽ

Lẽ nào em đứng giữa đàng
Mà ta lại nỡ sẽ sàng tránh ra ?
Lẽ nào em liếc mắt qua
Cho ta hấp háy nhìn xa nhìn gần ?
Lẽ nào ta thiếu ân cần
Để em áy náy thẹn thùng ngó lơ ?
Lẽ đâu chẳng tặng em thơ
Cho em đêm biết ngẩn ngơ tơ lòng !
Lẽ nào ta dám thong dong
Cho em háy nguýt cong môi giận hờn !
Lẽ đâu chẳng biết lượn vờn
Em cười trao ý mừng rơn ta nè
Lẽ nào chẳng dám kè kè
Để em theo phượng đỏ hè tháng năm
Dỗi hờn em ngó… xa xăm
Thì thôi anh bám… quyết tâm canh chừng
Lẽ đâu anh chẵng biết mừng
Để em giận dỗi lệ buồn xét suy
Thôi thì tỏ rõ … tư duy…
Níu em ta bám gót truy từ đầu
****
Ta về thả lưới buông câu
Nhốt con cá nhỏ làm dâu nhà mình

06.06.2015

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Yêu 6

Nguyên Thủy

Yeu 6

Cuốn vào nhau cơn lốc biển chiều
Hương khát khao
nồng nàn vị mặn
Mắt đắm say…
Môi dại khờ ngụp lặn…
Đêm bềnh bồng nhói buốt rưng rưng…

Từng cột sóng yêu tràn vỗ mãi không ngừng…
Đụn cát ấm thiết tha…
níu
từng con sóng…
Vầng trăng cong
nhịp nhàng chếch bóng…
Nhấp nhô rộn ràng từng đợt triều dâng…

Lời yêu nhau ray rức ân cần
Tóc em run trên mặt anh lõa xõa
Em thiên thần ru anh về bản ngã
Rót nhâm nhi ngọt đắng phiêu bồng

Đêm trượt dài lượn mảnh lưng ong…
Chốn sâu thẳm thật thà thú tội…
Sóng cuống quýt điệu cuồng si xốc nổi
Bờ thiên thu oà vỡ dâng trào…

∞∞∞

148 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tự dưng

Vanessa Le, tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn năm 1976. hiện sinh sống Santa Ana, California và là “Instructor at Santa Ana Beauty College” ,lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta với bài thơ “Tự Dưng”,
xin các bạn chào đón một thành viên mới của trang nhà …

Vanessa Le
Tu_dung

Tự dưng đứng sững giữa đàng
Để người ta phải ngỡ ngàng tránh ra
Tự dưng con mắt liếc qua
Để người ta phải ngó xa ngó gần

Tự dưng săn đón ân cần
Để người ta phải ngại ngần làm lơ
Tự dưng gửi mấy vần thơ
Để người ta phải ngẩn ngơ trong lòng

Tự dưng xoãi bước thong dong
Để người ta phải dỗi cong mắt hờn
Tự dưng trở lại chờn vờn
Để người ta phải mừng lơn đó nè

Tự dưng sánh bước kè kè
Để người ta bỏ bạn bè bao năm
Tự dưng mắt ngó xa xăm
Để người ta sợ hỏi thăm trông chừng

Tự dưng tỏ vẻ vui mừng
Để người ta phải không ngừng nghĩ suy
Tự dưng để lộ tư duy
Để ta ấm ức lần truy từ đầu
****
Vô tình xa lưới giăng câu
Tự dưng lại trở thành dâu nhà người

∞∞∞

66 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Ta gặp nhau

Thắng Fam

Trang

Mình gặp nhau đâu bất ngờ em nhỉ
Chẳng báo tin nhau chẳng hẹn hò
Em trở lại quê xưa miền biển sáng
Trăng tháng tư … mười tám vẫn đủ đầy

Bận chút việc đành để em chờ đợi
Ly sinh tố đầy vàng óng … nhớ mong
Bãi cát mịn ngỡ ngàng chân em đến
Trăng tháng tư theo mây cũng long đong

Ngồi bên nhau trao nhau lời rất nhẹ
Ý nghĩ về nhau để xót mỗi phận đời
Em chân thật anh không hề gian dối
Mình hiểu nhau nên tình thắm rất mau

Buổi chiều qua hanh nhạt dần nắng nhẹ
Gió phất phơ đùa sợi tóc mai bay…
Em duyên dáng không thẹn thùng bỡ ngỡ
Sao đêm về anh lại nghĩ vẫn vơ !?

Tiếng em thanh làn điệu cao ấp ủ
Khoảng hồn anh ấm lại … (lạnh lâu rồi)
Vài bản tình ca … anh trầm im nhịp thở
Sao tim rộn ràng như tỉnh như mơ ?

Tuổi đã lớn tại sao anh …. e ngại ?
Mai mốt em đi anh lại vắng em
Bóng câu qua hửng hờ đâu dừng lại
Xa anh rồi có nghĩ đến … Tương lai ?

Vì lối đời chia hai ta … hai ngã
Câu hẹn sum vầy biết em nhớ hay quên
Vì tất bật đa đoan từ cuộc sống
Anh sẽ vì em khắc lời hứa sâu lòng !

05.06.2015

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Ai mua thơ tôi bán thơ cho…

Vũ Thế Thành

ai-mua-thoCô cháu gái hỏi tôi: “ Bác viết văn hay lắm. Chắc bác làm thơ cũng hay”. Con bé này giỡn chơi, 22 tuổi đầu, thi đâu đậu đó, tưởng thơ văn là bài luận mẫu, dễ như nhón hạt điều cho vào miệng ăn vặt.

Vũ Thế Thành (tuyển tập ” Những thằng già nhớ mẹ) Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

MỘT THỜI ĐỂ………CÃI

Đào Minh Tri (Sưu tầm)

cai-nhau

Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:

– Các ông có biết không? Mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ. Tôi đẩy xe theo sau bà.
Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”
Bả nói: “Ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm”.
Tôi hỏi: “Sao bà không mua ở đây luôn.”
Bả nói: “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”.
Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng.

Tôi với bả bắt đầu… cãi. Tiếp tục đọc

95 bình luận

Filed under Giải Trí, Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri

Biết có ngày xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

ngayxua-hoangthi

Em có biết ngày xưa
Mùa thu có cơn mưa
Ướt đẫm lá vàng rơi
Ôi thương mấy cho vừa…

Tôi có biết chuyện xưa
Qua một chuyến đò đưa
Em về qua bến lạ
Mùa đông khóc như mưa

Em có biết cây si
Trồng bên đường em đi
Dù bây giờ đã cổi
Vẫn còn dấu chia ly

Tôi có biết bây giờ
Cuộc sống nên bài thơ
Tôi- Em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ

Em- Tôi liệu có biết
Cánh phượng hồng tha thiết
Vẫn rụng đỏ sân trường
Nơi gói đầy yêu thương

Biết có ngày xưa không???

∞∞∞

38 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Yêu số 5

Gấu

love-moon

Yêu cho biết đến đêm dài
Yêu cho biết đến trăng đầy hay vơi
Yêu cho biết ngắm mây trôi
Yêu cho biết lá khóc lời bơ vơ
Yêu cho biết nỗi mong chờ
Yêu cho biết lệ vỡ bờ ra sao
Yêu cho biết sóng đảo chao
Yêu cho biết mộng lạc vào nơi đâu
Yêu cho biết xoáy tim đau
Yêu cho biết lối mưa sầu vây quanh
Yêu cho biết nắng xuân tan
Yêu cho biết khói hôn hoàng trêu nhau
Yêu cho biết mắt môi nhàu…
…..
Yêu đi để biết sắc màu tình yêu…
∞∞∞

179 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

Em gái – Trường xưa

Xuân Hùng

em gái Nhỏ

Người em gái nhỏ với trường xưa
Nhớ mãi bên nhau những buổi đùa
Che nón nghiêng nghiêng quần buổi xế
Cọ xòe lếu láo dạo ban trưa.
Còn khi dắt chạy sau hàng phượng
Có lúc nằm kê cuối dãy dừa
Khúc khích nhìn cười tay nắm chặt
Hẹn hò ướt áo dưới trời mưa…

Hẹn hò ướt áo dưới trời mưa
Nắng cháy lần theo dưới bóng dừa
Mẹ mắng học về vì quá trễ
Thầy la đến lớp tại sao trưa
Môi hồng ấp úng vâng…thưa…dạ
Mắt liếc vu vơ hứa sẽ chừa
Ở tận phương xa luôn vẫn nhớ
Người em gái nhỏ với trường xưa!


∞∞∞

140 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Cát bụi

Minh Nguyệt

catbui

Tim hồng đã nghỉ không còn đập
Vĩnh biệt buồn vui oán hận người
Hư vô một thoáng trăm năm ấy
Trả lại nhân gian một kiếp đời

Cát bụi sẽ về cát bụi thôi
Vĩnh hằng ngơi nghỉ một kiếp người
Trần thế nơi ta qua tạm trú
Theo bánh xe quay mãi luân hồi

Rồi ngày sau hồn bay muôn xứ lạ
Nương bóng nhân gian ngoái lại cuộc đời
Cả đêm ngày bầu bạn với cỏ cây
Đùa giỡn cùng trăng, sao, côn trùng rả rích

Đêm lạnh bãi tha ma cô tịch
Chờ thời gian chuyển kiếp luân hồi
Xin làm mây cứ lênh đênh
Xin làm gió hát bên thềm trời xanh

Rồi một mai đất người tan nát
Quyện vào nhau dính chặt vào nhau
“Từ hư vô về lại hư vô
Là cát bụi trở về cát bụi” *

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ